Két Con
Bùi Thị Phương Hoa
Chap 2.
***
Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau là tôi đã miễn dịch với tiếng kêu đó. Tôi bắt đầu dạy con két học nói...
- Két tồ, nói đi! Chào Hoa!
- Két!
- Thôi, có lẽ "Chào Hoa hơi khó. Thế này nhé... Hoa!
- Két!
- Hoa!
- Két!
- Hoa!
- Két két!
- Ơ cái con này, cứng đầu thế! Đọc lại, nghe cho rõ đây:"Hoa!"
- Két két két
Cô giáo chán đời nhìn học trò. Cái thứ ở đâu mà lì thế không biết!
Nó nhất định không chịu nói "Hoa" hay "Chào Hoa". Chắc vì nó quyết giữ tên "Két" chứ chẳng phải tối dạ. Chính tay tôi đã nghe nó tặc lưỡi giống hệt thạch sùng và cả huýt sáo nữa. Hay là nó đi học thêm nhiều quá, đến lớp khinh sách giáo khoa không thèm học?
Thời gian thấm thoát trôi qua. Con Két ngày càng tiến bộ. Ngoài việc rống lên như còi, tắc lưỡi, huýt sáo, nó còn có một độc chiêu là giả tiếng lầu bấu của tôi khi rủa thầm thằng em yêu quái (quân láo cá!). Có điều mỗi lời chào tôi và tên cô chủ thân yêu của nó là nó nhất định không gọi (vong ân bội nghĩa thế là cùng!)...
Vào một ngày đẹp trời, hứng chí thế nào, sau khi cho két ăn xong, tôi liền thả nó ra ngoài lồng chơi. Nhìn nó lầm lụi bay đi bay lại trong căn phòng chật hẹp, tôi liền nảy ra sáng kiến cho nó đi dạo. Thế là tôi túm chân nó, đi ra ngoài ban công. Gió mát trời xanh, nắng ấm, tôi và két tồ say sưa nhìn (có lẽ vậy!). Tôi nói với con két:
- Két tồ xem đi, kia là đám mây hình quả táo, kia là cái bánh mì, trên có chút xíu là hình con chim cút chiên bơ, kia là hình... ối!
Con két nhân lúc tôi không để ý đã mổ cho tôi một cú đau điếng, rồi thoáng ra bay đậu trên cành cây. "Két két... đừng bay, về đây mau!" - Tôi gọi.
Nhưng tôi gọi và nó nghe là hai chuyện khác nhau. Con két tồ bỗng hét lên:
- Hoa! Chào Hoa! Két két két két ...ét ...ét!
Và nó vỗ cánh bay đi, để mặt tôi đứng như trời trồng. Mãi năm phút sau tôi mới sực tỉnh. Thế là mất thêm một con nữa. Tôi phải làm gì bây giờ, nuôi ong con chănt? Hu hu hu hu...
HẾT