Nửa đêm, trời đổ mưa chuyển mùa. Bình minh lên theo cơn gió mát lạnh. Nắng đã pha chút ánh vàng dịu nhẹ. Mùa Thu đã lại về
Mùa thu năm nay là một dịp đặc biệt, đánh dấu kỉ niệm 70 năm ngày đất nước “ rũ bùn đứng dậy”, xây dựng một nhà nước cộng hòa đầu tiên ở khu vực ĐÔNG NAM Á. Hơn 7 thập niên kháng chiến và kiến quốc, ngọn gió mùa Thu năm ấy vẫn như thổi mãi, chở theo khát vọng của nhiều thế hệ. Ngọn gió chở theo ước mơ về tương lai đất nước giàu mạnh, quốc gia văn minh, dân tộc hạnh phúc, tổ quốc hòa bình. Đi xuyên qua những cuộc chiến dài đằng đẵng. Đi xuyên qua những tháng năm gian khó và còn tiếp tục đi cùng mỗi chúng ta trong những ngày phía trước.
Bày mươi năm trước, đất nước có một thế hệ học trò sớm thức tỉnh, sớm trưởng thành để gánh gồng giang san trong cuộc cách mạng trời long đất lở. Bảy mươi năm sau, hôm nay, có một thế hệ học trò mới, tiếp tục trách nhiệm gánh gồng đất nước đi tới hội nhập thành công, gìn giữ chủ quyền đất, trời, biển, đảo ma cha ông để lại. Lời thề độc lập và ngọn gió Thu năm ấy vẫn thổi, nhắc mỗi người, rằng còn đó bao nhiêu công việc, bao nhiêu sự nghiệp dở dang chờ đón. Ngọn gió nhắc mỗi thời đại đều mang đến những đổi thay bão táp. Thế hệ hôm qua dựng nghiệp cùng “ thanh gươm yên ngựa”, thế hệ hôm nay sẽ cầm nắm điều gì để tiếp tục dựng nghiệp, để ngọn gió Thu mát lành khát vọng tiếp tục thổi suốt đến mai sau?
Mỗi thời điểm của đất nước bên bờ biển Đông này đều đòi hỏi ở lớp học trò bản lĩnh dám trưởng thành. Mỗi thời khắc của tổ quốc đều đòi hỏi người trẻ sớm trưởng thành. Để sớm gánh vác. Để truyền ngọn lửa yêu nước qua muôn đời. Để giữ vững bờ cõi, chủ quyền và vị thế trong một thời đại vô cùng phức tạp. để đua tranh trong cuộc chạy tiếp sức đi tới văn minh thịnh vượng. Cho dù ai có ngủ riêng trong bóng râm an toàn hay ơ hờ “ ba năm không biết nói biết cười”, thì cũng phải ngồi dậy “ ăn bảy nong cơm ba nong cà, uống một hơi nước cạn đà khúc sông” để nhận lãnh về mình trách nhiệm đi lên phía trước. Như những học trò bảy mươi năm trước đó đã bước lên hàng đầu trong những ngày tháng tám, học trò của bảy mươi năm sau có thể chọn đứng ở đâu khác trong cuộc đua tranh gian nan mang tên “ toàn cầu hóa”?
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi/ Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục/ Đất nước giống như con thuyền xuyên gió mạnh/ Những mối tình trong gió bão tìm nhau. Với mỗi người trẻ Việt, mối tình trong gió bão thời đại chính là mối tình với tổ quốc Việt Nam thân yêu này.
Theo Hà Nhân.
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Lưu Quang Vũ.
Theo Hoa Học Trò số 1123.
Mùa thu năm nay là một dịp đặc biệt, đánh dấu kỉ niệm 70 năm ngày đất nước “ rũ bùn đứng dậy”, xây dựng một nhà nước cộng hòa đầu tiên ở khu vực ĐÔNG NAM Á. Hơn 7 thập niên kháng chiến và kiến quốc, ngọn gió mùa Thu năm ấy vẫn như thổi mãi, chở theo khát vọng của nhiều thế hệ. Ngọn gió chở theo ước mơ về tương lai đất nước giàu mạnh, quốc gia văn minh, dân tộc hạnh phúc, tổ quốc hòa bình. Đi xuyên qua những cuộc chiến dài đằng đẵng. Đi xuyên qua những tháng năm gian khó và còn tiếp tục đi cùng mỗi chúng ta trong những ngày phía trước.
Bày mươi năm trước, đất nước có một thế hệ học trò sớm thức tỉnh, sớm trưởng thành để gánh gồng giang san trong cuộc cách mạng trời long đất lở. Bảy mươi năm sau, hôm nay, có một thế hệ học trò mới, tiếp tục trách nhiệm gánh gồng đất nước đi tới hội nhập thành công, gìn giữ chủ quyền đất, trời, biển, đảo ma cha ông để lại. Lời thề độc lập và ngọn gió Thu năm ấy vẫn thổi, nhắc mỗi người, rằng còn đó bao nhiêu công việc, bao nhiêu sự nghiệp dở dang chờ đón. Ngọn gió nhắc mỗi thời đại đều mang đến những đổi thay bão táp. Thế hệ hôm qua dựng nghiệp cùng “ thanh gươm yên ngựa”, thế hệ hôm nay sẽ cầm nắm điều gì để tiếp tục dựng nghiệp, để ngọn gió Thu mát lành khát vọng tiếp tục thổi suốt đến mai sau?
Mỗi thời điểm của đất nước bên bờ biển Đông này đều đòi hỏi ở lớp học trò bản lĩnh dám trưởng thành. Mỗi thời khắc của tổ quốc đều đòi hỏi người trẻ sớm trưởng thành. Để sớm gánh vác. Để truyền ngọn lửa yêu nước qua muôn đời. Để giữ vững bờ cõi, chủ quyền và vị thế trong một thời đại vô cùng phức tạp. để đua tranh trong cuộc chạy tiếp sức đi tới văn minh thịnh vượng. Cho dù ai có ngủ riêng trong bóng râm an toàn hay ơ hờ “ ba năm không biết nói biết cười”, thì cũng phải ngồi dậy “ ăn bảy nong cơm ba nong cà, uống một hơi nước cạn đà khúc sông” để nhận lãnh về mình trách nhiệm đi lên phía trước. Như những học trò bảy mươi năm trước đó đã bước lên hàng đầu trong những ngày tháng tám, học trò của bảy mươi năm sau có thể chọn đứng ở đâu khác trong cuộc đua tranh gian nan mang tên “ toàn cầu hóa”?
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi/ Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục/ Đất nước giống như con thuyền xuyên gió mạnh/ Những mối tình trong gió bão tìm nhau. Với mỗi người trẻ Việt, mối tình trong gió bão thời đại chính là mối tình với tổ quốc Việt Nam thân yêu này.
Theo Hà Nhân.
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi
Lưu Quang Vũ.
Theo Hoa Học Trò số 1123.
Quy định bình luận