Truyện ngắn: TÁM HẠNH Chapter 2
Đặng Thiêm - TNTP
***
Giờ sinh hoạt hôm ấy, cái Thu lớp trưởng phẫn nộ báo cáo tình hình của tôi trước lớp. Thầy chủ nhiệm đồng thời là "anh phụ trách" lặng lẽ gật đầu rồi gọi tôi đứng dậy, nghiêm nghị nói:
- Bây giờ tôi hỏi em Hạnh mấy câu, em nghĩ sao cứ nói thật nhé!
Tôi lý nhí:
- Vâng ạ!
Thầy ôn tồn:
- Em là người hay quan sát và thích nói ra những nhận xét của mình. Ấy là ưu điểm. Giá mà học văn giỏi thì hay biết nhường nào! Nhưng hôm nay, Hạnh hãy cho cả chi đội 8A biết: Con người ta có mấy mắt?
Tôi hơi ngạc nhiên, ngước nhìn nhanh lên thầy một cái, hình như còn tủm tỉm. Tôi hơi yên tâm nhưng vẫn rụt rè:
- Dạ, hai ạ!
- Thế... có mấy tai?
- Hai ạ!
- Đúng! Thế hai mắt để làm gì?
- Nhìn ạ!
- Còn tai?
- Nghe ạ!
- Hạnh có mấy mồm?
Có tiếng cười khúc khích khiến tôi bỗng thấy ngượng nên ngập ngừng:
- Thưa thầy... một ạ!
- Để làm gì?
Tôi bỗng không nhịn được cười, rụt cổ trả lời nhanh:
- Để nói ạ!
- Chưa đủ! Còn để làm gì nữa chứ? - Nét mặt thầy khá nghiêm, tôi đâm lúng túng. Bọn con trai có đứa đệm:
- Để ăn ạ!
Thằng Tùng nói to:
- Bạn ấy ăn cũng khoẻ lắm đấy ạ!
Tôi hất mặt về phía nó, toan mắng đồ hớt lẻo thì thầy khẳng định:
- Tôi không hỏi các em! Để Hạnh nói. Thế nào? Hạnh thấy có đúng không?
Tôi lườm ngầm thằng Tùng rồi lẩm bẩm thừa nhận:
- Đúng ạ!
Thầy rành rọt:
- Vậy con người ta có 2 mắt để nhìn, hai tai để nghe nhưng chỉ có một mồm thì lại để cả ăn lẫn nói.
Thầy nói đến đây thì ngừng lại. Tôi đã hơi hiểu ý. Bỗng thầy đột ngột hỏi tôi:
- Hạnh hãy nói cho cả lớp biết, tỉ lệ giữa nói với nghe - nhìn của người ta là bao nhiêu?
Chà, gay rồi đây! Tôi chợt nghĩa thế. Nhưng máu toán nổi lên. Tôi nhẩm nhanh rồi đáp: - 7
- Một trên bốn tức là 25% ạ!
- Hức! Giỏi nhỉ? Tính toán thế nào vậy?
Tôi bỗng thấy xấu hổ. Bọn chúng nó đều reo lên:
- Một phần tám! Một phần tám!
Cái Liên giải thích khẽ cho tôi:"Một phần hai chia cho bốn, con khỉ, bốn nhân hai không phải bằng tám à?"
Tôi đang tái cả người thì thầy lại nói:
- Thôi các em, để Hạnh tự xử xem từ nay nên sử dụng cái một phần tám ấy thế nào cho vừa công suất kẻo làm phiền chúng ta từ nay chứ?
Có lẽ mặt tôi đỏ lắm? Tôi đứng như chết lặng! Khi thầy cho ngồi thì tôi đổ sụp xuống bàn, không dám ngẩng lên nữa!
Cái biệt danh của tôi:"Tám Hạnh" ra đời từ ấy. Không biết đứa nào khởi xướng thế! Lúc đầu tôi rất tức. Nhưng, bây giờ khi tôi chừa được tật xấu ấy thì tôi lại vui vẻ nhận nó mới lạ chứ! Ai không biết cứ tưởng tôi là con thứ tám đấy! Bây giờ còn ai đẻ nhiều thế đâu.
HẾT