Hai đứa là bạn thân, thân với nhau từ cái hồi còn để tóc ba chỏm. Nhà anh sát nhà nó đến cấp 3 thì mới được học chung với nhau . Hai đứa thân đến mức không có bí mật nào của đối phương mà không biết. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, anh và nó chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học
-Ngân! Mi nộp hồ sơ trường chi đó???
Ngân trả lời mà không suy nghĩ:
-Sư phạm mi nờ, ước mơ của tau hồi xưa chừ đó.Tau muốn làm cô giáo vậy còn mi thì răng
Ngước lên trời, Hùng trả lời ngắn gọn:
-Tau thi Cảnh sát mi nờ.
Ngân hơi bất ngờ với câu trả lời của Hùng, nó trề môi:
-Tau nghĩ mi thích làm giám đốc hay kỹ sư hơn chớ! Té ra là Công an à.
Rồi mùa hè cũng về trải dài trên vùng đất miền Trung khô cằn nắng nóng, học trò hối hả với mùa thi. Tất bật nhất là những cô cậu 12 đang chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời. Hùng và Ngân cũng tất bật với công việc học. Gia đình 2 đứa tuy không khá giả nhưng ba mẹ cũng đử lo cho 2 đứa trọn vẹn việc học. Người miền Trung là thế, nghèo khổ đến mức nào nhưng cũng muốn cho con mình học hết cái chữ với mong muốn cuộc sống của con cái sẽ tốt hơn cái thời ba mẹ của chúng chưa biết con chữ là như thế nào.
-Chiều ni học xong tau với mi qua bên Kim Long chơi hỉ, lâu rồi cũng chưa qua bên nớ
Vừa đạp xe chở Ngân Hùng vừa ngoái đầu nói chuyện với Ngân. Ngân vừa ăn bánh mì vừa gật gù trả lời Hùng:
-Ừ thì răng cũng được mi nờ. Mà xong ghé qua Cồn Hến nghe mi, lâu rồi chưa ăn cơm O Huế tau cũng thèm.
…..không khí ở Huế thiệt khó chịu, nó vừa hanh, vừa khô mà nếu không phải người ở đây lần đầu đến Huế thì chắc cũng phải choáng ngợp với cái không khí mùa hè nơi đây. Vậy mà có những người con của Huế, dù đi học xa hay ở đâu cũng chọn trở về nơi đây lập nghiệp.
Tháng 6 năm đó, 2 đứa đậu tốt nghiệp với số điểm khá cao, cả nhà hai bên tổ chức một bữa ăn gọi là nho nhỏ coi như ăn mừng hai đứa nó thi đậu tiễn hai đứa vô Sài Gòn thi đại học. Ngân theo nghiệp gõ đầu trẻ chọn thi trường Sư Phạm, Hùng theo nghiệp lính chọn thi trường Công An. Tối trước ngày vô Sài Gòn mẹ Hùng chuẫn bị cho nó mọi thứ từ thuốc men đến tiền bạc, dặn dò đủ điều, lo cho nó tới mức sợ nó bị người ta lừa mà khâu them một cái túi bên trong quần dài để nó bọc tiền vô đó.
-Sài Gòn khôn như ngoài mềnh mô nghe con, phức tạp lắm, đi mô cũng cẩn thận nghe khôn Hùng…!
Nó cười rồi ôm mạ vô lòng:
-Con lớn rồi chừ phải nhỏ chi nữa mô mà Mạ lo rứa hè, bệnh thì con ra tiệm mua thuốc chứ can chi mạ bới nhiều như ri..
Mạ hắn cốc đầu yêu nó:
-Tổ cha mi, tau lo cho như rứa mà khôn cần, vô đó ngơ ngơ họ lừa cho rồi biết làm răng mà về với Mạ. thôi coi mà ngủ sớm mai lên tàu nữa…
Bên nhà Ngân, mạ nó cũng lo cho nó không khác chi mạ của Hùng lo cho Hùng
-Con gái, con góc vô trong nớ khôn được đi mô bậy ba nghe khôn, lỡ gặp tụi mô hắn bắt cho nữa thì mạ khôn biết đường mô mà lần
-Trong nớ có Hùng nữa mà Mạ lo chi..
-Biết là có hắn nhưng Mạ vẫn lo, can chi mi thi ở đây cho gần nhà k chịu chạy vô thi tới trong Nam thì răng mà Mạ k lo cho được. Ở Huế cũng có trường đó răng k học.
-Mạ ni lạ hè, đi xa cho biết với người ta chớ Mạ. mà đi rồi về chứ có đi luôn mô mà Mạ lạ rứa. Mà cũng khuya rồi, Mạ ngủ đi con cũng ngủ mai đi tàu nữa
Đêm đó, 2 đứa hắn k ngủ được mà cứ trằn trọc suy nghĩ, tụi hắn hình dung trong đầu Sài Gòn là như thế nào, mấy lần coi trên tivi thấy Sài Gòn đẹp lắm, xe to cũng nhiều chứ không như ngoài này, quanh năm suốt tháng hết mưa lũ rồi nắng nóng nhà cửa cũng chẳng cao và to đẹp như Sài Gòn.
Thành phố đón 2 đứa hắn bằng một cơn mưa dịu mát, một cơn mưa nhẹ nhàng của miền Nam chứ không to nặng, vội vã và đầy lo sợ như ở miền Trung. Mùa thi năm nào ở tphcm cũng có một đội tiếp sức dành cho sinh viên ở xa tại các bến xe nên tụi hắn cũng không mấy khó khăn trong việc đi tìm nhà trọ để ở đợi ngày thi. Tụi hắn được gửi vào ở nhờ nhà của một gia đình ở quận Thủ Đức vì điểm thi của 2 đứa đều ở quận này. Chủ nhà thân thiết dành cho 2 đứa một phòng, Ngân là con gái nên được ưu ái ở trên gác còn Hùng thì bên dưới. Mới xa Huế có 2 ngày mà tụi hắn đã có cảm giác nhớ, Sài Gòn về đêm ồn ào và náo nhiệt, chứ không như Huế yên bình và nên thơ.
-Hai đứa coi chuẩn bị xuống ăn tối rồi còn ôn bài!
Tiếng bác Lan chủ nhà gọi lên thúc giục, Hùng dạ đáp rồi quay vào gọi Ngân:
-Coi chuẩn bị xuống ăn cơm nì mi, Ngân ơi?
Không có tiếng Ngân đáp lời, Hùng gọi đến lần thứ 2 cũng k thấy Ngân đáp trả nên đi lên gác kiếm Ngân vừa đi vừa lầm bầm:
“Con ni là heo hay răng khôn biết, ngủ chi giờ ni mà sớm rứa khôn biết”
Gác tối om, Hùng phải bật đèn mới thấy Ngân đang nằm cuộn tròn trong chăn mắt nhắm nghiền.
“Con ni bị chi ri trời, tp nóng như ri mà hắn đắp chăn kín như ri”
Vỗ vai kêu Ngân dây:
-Ngân! Ngân. Làm chi giờ ni mà ngủ sớm rứa, dậy mà ăn cơm tề còn ôn bài nữa.
Ngân vẫn nằm im lìm chẳng đáp trả lời Hùng, tay Hùng vô tình lướt ngang qua trán Ngân, nóng như lửa.
-Con ni ri là bệnh rồi, chắc tại khi chiều mắc mưa rồi
Nói rồi Hùng chạy vội xuống nhà xin bác Lan một ít nước nóng rồi nhúng khăn chườm trán cho Ngân. Rồi lại lục lọi balo để thấy thuốc cho Ngân, cũng may là có thuốc của Mạ hắn để sẵn lúc còn ở nhà. Hùng kêu Ngân dậy, bắt Ngân ăn hết tô cháo mà bác chủ nhà mới nấu còn nóng, rồi ép cho nó uống hết thuốc, còn 3 ngày nữa thi mà bệnh như vậy thì không ổn. Sau khi ăn hết cháo và uống thuốc Ngân lại ngủ tiếp, còn Hùng chẳng tài nào mà ngủ được khi nhỏ bạn thân đang bệnh như thế này với lại ở Sài Gòn chỉ có 2 đứa với nhau phải chăm sóc cho nhau. Đối với Hùng, Ngân không chỉ là nhỏ bạn thân mà còn là người nó mến. Nó quý Ngân, quý cô bạn hiền lành hàng xóm của mình. Học chung với Ngân, chơi thân với Ngân, Hùng với Ngân như là thanh mai trúc mã mà hàng xóm ở quê hay chọc yêu. Hùng cũng khôn biết cái tình cảm mà nó dành cho Ngân là gì, chỉ biết mỗi lần có thằng con trai nào chung lớp hoặc trong trường viết thư xin làm quen hoặc rũ Ngân đi uống nước là nó lại cảm thấy khó chịu. Nghĩ vu vơ rồi xong, hắn quay qua nhúng khăn chườm trán Ngân thêm một lần nữa, trán Ngân cũng đã bớt nóng. Nó đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc trên trán Ngân rồi đặt lên má Ngân một nụ hôn phớt nhẹ, nó tựa lưng vào góc tường rồi thiếp đi.
Sài Gòn chưa bao giờ thôi hối hả, mới sáng sớm đã nghe tiếng xe cộ tấp nập ngoài đường, nheo con mắt đang còn mệt vì bệnh, Ngân dáo dác ngó nhìn xung quanh rồi dừng lại ở góc tường nơi Hùng đang tựa lưng ngủ trên tay còn cầm sách.
Ngân cười:
-Hùng! Hùng!
Hùng giật mình tỉnh giấc vội nhào tới phía Ngân đưa tay lên sờ trán Ngân, Ngân bất ngờ né ra phía sau đỏ mặt.
-Biết tối qua Hùng lo cho Ngân lắm k?
Ngân nhe răng cười đáp lời Hùng, nụ cười tươi còn ẩn chút mệt mõi đằng sau khóe mắt
-Cám ơn nha
-Thôi Ngân ráng ăn cháo rồi uống thuốc cho mau hết bệnh, gần thi rồi
-Ừ, Ngân biết rồi, mà Hùng đừng nói chi với ba mạ nghe mất công lo nữa
Rồi ngày thi cũng tới, Ngân cũng đã khỏe hẳn 2 đứa tất bật học bài cho 2 ngày thi quan trọng, 2 đứa động viên nhau cùng cố gắng để thực hiện cái ước mơ của mình. Ngày đi thi, tụi hắn được bên đội Tiếp Sức Mùa Thi chở đi thi vì không biết đường. Hắn thầm nghĩ trong bụng, mai mốt rồi thi đậu vô tp học mùa hè sang năm hắn cũng xin đi theo tiếp sức mùa thi để góp cái công sức chi đó, như những anh chị sinh viên đang giúp hắn bây giờ. Hai ngày thi căng thẳng cũng đã qua, tụi hắn cũng thấy nhẹ nhõm vì đoạn đường thực hiện ước mơ đã đi được một nữa. Trước ngày về Huế, hai đứa hắn được anh chị trong đội tiếp sức chở đi chơi cho biết tp, tụi hắn được đi nhà thờ Đức Bà rồi cả chợ Bến Thành mà theo lời Ngân thì chỉ mới được coi trên tivi. Lúc đi ngang qua tòa nhà Bitexco cao nhất và là biểu tượng của thành phố, Ngân thích cười đến cả híp mắt:
-Như búp sen Hùng hỉ
-Hùng thấy giống búp măng hơn
Cãi qua cãi lại không đứa nào chịu thua đứa nào. Tối chuẩn bị về Huế, tụi hắn mua một ít trà và bánh rồi gặp bác Lan chủ nhà để cám ơn trong những ngày qua đã giúp đỡ tụi hắn tự chổ ở đến cái ăn mà không lấy tiền.
-Mai tụi con về Huế rồi, cũng chẳng có chi để cám ơn Bác mấy ngày qua giúp đở cho tụi con
Ngân đưa bánh và trà cho bác Lan, bác Lan cười dịu dàng cầm tay Ngân:-
-Năm nào cũng có mấy đứa học sinh vô đây ở với bác rồi đi thi hết, bác giúp được gì thì giúp chứ tụi bây bày vẽ gì mà mua tùm lum thứ như vậy, nhớ mai mốt vô lại Sài Gòn ghé thăm bác là được rồi
Ngân ôm bác Lan vào lòng sụt sịt, người miền Trung là vậy đó, họ luôn mang ơn những ai đã giúp đỡ họ dù ít hay nhiều đi chăng nữa. Ngồi nói chuyện với bác một xíu thì tụi hắn trở về phòng thu xếp đồ để sáng mai ra ga sớm. Đang xếp đồ thì Ngân bỏ dỡ ra ngoài lang can đứng, khoanh tay nhìn trời, trời đêm ở Sài Gòn sáng rực, đẹp lung linh nữa, nhộn nhịp khác xa ở Huế
-Ở tp khôn thấy trăng với sao mô hết Ngân hỉ
Ngân giật mình vì Hùng từ sau lưng xuất hiện:
-Ừ, ở đây đèn điện hắn che hết rồi còn mô nữa, chừ mà ở Huế hỉ ra biển mà coi đẹp thì thôi
-Mai về Huế tha hồ mà coi hỉ, nhớ Huế tội, mai mốt học xa chắc nhớ Huế nhiều lắm
Hùng không nhìn Ngân mà trả lời:
-Nếu một trong 2 có đứa ở lại Huế, mà nếu Hùng thi rớt ở lại Huế khôn biết Ngân vô đó học có nhớ Hùng khôn nữa
Ngân vỗ vai Hùng một cái:
-Ơ Hùng ni, nói chi lạ rứa, răng thi rớt được chưa biết điểm mà
-Ừ, thì Hùng nói trước, biết mô được học tài thi phận mà, mà nếu rớt thiệt Ngân vô SG học, có nhớ Hùng khôn?
Ngân ngại ngùng:
-Thì Ngân cũng nhớ Hùng chớ răng khôn nhớ được.
Hùng cầm lấy tay Ngân chẳng nói gì, hai đứa cứ như vậy lặng lẽ nhìn thành phố về đêm, mai sẽ xa cái chỗ ni hi vọng gặp lại trong một ngày gần nhất.
Tàu chạy 2 ngày thì tới Huế, Hùng thì có Mạ ra đón, Ngân thì có a Hai. Tàu dừng, bước chân xuống tàu từ xa Hùng đã nghe tiếng của Mạ
-Mạ đây nầy Hùng, đây nầy Hùng ơi
Hắn chạy tới ôm chầm Mạ hắn quên cả Ngân đang lung túng với cái valo nặng đang đứng kế bên, anh Hai của Ngân phải chạy đỡ phụ, mặt Ngân còn khá mệt vì đi tàu
-Mạ mô mà khôn ra rước em vô rứa anh?
-Mạ ở nhà nấu đồ ăn chờ mi về đó, coi ra xe tau chở về.
Tụi hắn mới xa Huế có 10 ngày mà ngó như xa đã lâu, tối đó ăn bữa cơm sum họp bên nhà Ngân, tụi hắn cứ luyên thuyên kể cho ba mạ nghe về Sài Gòn, trong mỗi câu chuyện đôi lúc Hùng lén nhìn qua Ngân, Ngân thẹn chỉ biết cúi đầu.
Qua một đêm nghĩ ngơi ở nhà sáng ra là Ngân đã bắt Hùng lấy xe chở qua Cồn Hến, Ngân thích cơm ở bên ni, nhất là cơm của O HUẾ nấu, vừa rẽ vừa ngon.
Mùa hè ngắn ngũi của thời học sinh trôi qua nhẹ nhàng của tụi hắn. Tháng 8, cả hai đứa nhận được giấy báo nhập học. Ngân thi đậu vào Sư Phạm, Hùng rớt đại học nhưng nguyện vọng 2 đậu trường CĐ CSND2, hai đứa khăn gói vào Sài Gòn lần thứ 2. Tối trước ngày vô SG lần 2 Mạ hắn khóc, vì lần ni hắn đi lâu, xa nhà nữa chắc phải tới Tết mới về lại Huế, nhà có mình hắn giờ hắn đi ba mạ lại lũi thủi một mình nghĩ tới đó hắn cũng khóc. Nhà Ngân thì còn anh Hai nên không lo, chứ nhà hắn chỉ có ba mạ, trở trời đau ốm chỉ nhờ tới hàng xóm, bà con nhà hắn thì ở tận Quảng Trị.
Ôm Mạ vào lòng hắn dặn dò Mạ giữ gìn sức khỏe rồi được nghĩ sẽ về thăm. Hắn không khóc nữa, hắn sắp là lính, lính phải mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ nữa.
Ở bên ni nhà Ngân, nó cũng khóc vì sắp phải xa gia đình trong thời gian dài. Mạ hắn dỗ dành:
-Con ni, sắp là cô giáo tương lai rồi mà nhõng nhẽo như ri làm răng mà làm cô giáo được!
-Mờ con đi, con nhớ Mạ lắm
-Mi đi rồi mai mốt mi về, chớ có đi luôn mô làm khóc dữ rứa, làm như bỏ Mạ đi lấy chồng khôn bằng. Dặn lui dặn tới rồi đó, vô đó lo học nghe chưa, khôn là bỏ trong nớ khỏi cho về nhà luôn
Hùng đạp xe chở Ngân đi một vòng Huế trước lúc chuẩn bị xa Huế lần nữa, buổi tối Huế mát mẻ và yên bình lạ, Ngân đưa hai tay ôm lấy Hùng và tựa đầu vào vai Hùng. Thiên Mụ điểm chuông, Huế sắp qua một ngày. Ngày mai song Hương lại dịu dàng chào tiễn 2 người con của Huế xa quê.
Những ngày đầu nhập học, Ngân tất bật với việc tiếp thu và làm quen với môi trường mới, bạn bè mới và cuộc sống tự lập. Ngân trọ cùng với 2 người bạn chung trường đều xa quê như Ngân, một người quê Tây Ninh, một người ở Cà Mau, mấy ngày đầu còn lạ lẫm vì 2 cô bạn chung phòng chưa quen với giọng nói của Ngân rồi sau cũng tạm tạm hiểu Ngân nói gì. Cuối tuần này, hỏi thăm rồi lên mạng tìm hiểu Ngân bắt xe buýt về trường Cảnh Sát thăm Hùng, đúng lấp ló ở cổng chờ Hùng ra, bị mấy anh chàng trong trường chọc ghẹo lúc đừng chờ Hùng, Ngân thấy thẹn.
Hùng đen hơn lúc ở Huế nhiều, ốm đi nữa, chắc chưa quen với môi trường tập thể, học điều lệnh ngoài nắng và những lúc điểm danh nữa đêm khiến Hùng khác hẵn nhưng có một cái không thay đổi là nụ cười ấm áp quen thuộc.
Cuộc sống tập thể của một học viên cảnh sát khiến Hùng thay đổi nhiều, chính chắn hơn trưởng thành hơn xưa thật nhiều. Về phần Ngân, vẫn học hành chăm chỉ và đều đặn mỗi tuần đều đi xe buýt về trường thăm Hùng hoặc ngược lại Hùng lên thăm Ngân. Có đôi lúc trường trực chiến hoặc cấm trại Ngân lại lặn lội xuống thăm Hùng nhưng chỉ được gặp một chút xíu, đưa cho Hùng một ít đồ ăn mà Ngân tự làm rồi trở về lại. Hùng bảo Hùng thèm đồ ăn Huế, thèm ăn mấy món do Ngân làm, ở trong trường phải ăn cơm tập thể Hùng chưa thích nghi được với khẩu vị của người Nam nấu. Lúc thì Ngân mang cho Hùng một ít chả giò cuốn, khi thì thịt kho mắm ruốc món mà Hùng thích nhất. Có lần xuống thăm thấy Hùng gầy đi, đen đi một xíu mà Ngân xót vô cùng.
Hôm nay đầu tháng, Hùng nhận được trợ cấp từ trường hắn chạy vội ra căn-tin mua cái thẻ điện thoại rồi gọi về cho Mạ. Gọi hồi lâu mới thấy Mạ bắt máy trả lời, nghe giọng ấm áp quen thuộc của Mạ mà hắn chực khóc
-Tổ cha mi răng bữa chừ khôn liên lạc chi cho Mạ hết rứa ?
Hắn nghẹn ngào, ai bảo Công An không được yếu đuối, ai bảo con trai không được nhõng nhẽo, mà nhõng nhẽo với Mạ của mình thì có gì mà phải mắc cỡ.
-Bữa chừ mắc ôn thi Mạ nờ, nhớ Mạ tội, lúa nhà mình răng rồi, một mình Ba với Mạ cấy lúa khỏe khôn. Ba mô rồi Mạ?
-Thằng ni, mi hỏi Mạ chi thì cũng hỏi từ từ để Mạ nói nữa chứ, mi hỏi liên tục rứa thì răng mà Mạ biết đường trả lời. Lúa nhà mình mới cấy 2 ngày rồi, mà chừng nớ thì Ba với Mạ làm được chứ có chi mà mi lo. Ba mi nằm coi tivi nơi tề, mấy ngày ni mưa mưa Ba mi cũng ho chút chút rứa thôi, mà cũng khôn can chi mô. Mi coi học rồi thi cho đàng hoàng nghe khôn
-Con biết rồi mà Mạ, mà thèm đồ ăn Huế dữ Mạ nờ, nhất là đồ Mạ nấu, trong ni họ nấu đồ ăn khó ăn Mạ nờ vừa nhạt mà khôn cay, nói chung khó ăn Mạ nờ
-Ở tập thể thì phải rứa chứ chừ biết phải làm răng, rứa con Ngân có hay qua con khôn hầy?
-Tuần mô Ngân cũng qua hết Mạ, có mần đồ ăn cho con nữa
-Tội nghiệp hắn chưa tề, mà Mạ cũng thích con bé ni, sau ni mà hai bây thành đôi thành cặp thì Mạ cũng mừng
-Mạ ni lo chi mà xa dữ rứa hè, tụi con còn nhỏ mà Mạ, lo học nữa chớ
-Thì Mạ nói sau ni chờ có nói chi mô mà mi phản ứng dữ rứa, mà Mạ hỏi thiệt là mi có thương chi hắn khôn để Mạ còn biết. Bữa qua Mạ Ngân qua chơi nói hắn gọi đt về khóc dữ lắm, hắn nói nhớ nhà, tội nghiệp
Hùng ngại ngùng thỏ thẻ với Mạ:
-Thương thì có thương chứ Mạ, mà con Mạ xấu trai như ri ai mà ưa Mạ hè!
-Tổ cha mi, bữa ni bày đặt nói như rứa nữa, nói rứa tội cho con bé
Hùng cười khì khì với Mạ:
-Thôi khuya rồi Mạ ngủ đi, mai con thi điều lệnh nữa, Mạ với Ba giữ gìn sức khỏe nghe, bữa mô rảnh con gọi lại cho, thôi Mạ hỉ
Cúp điện thoại, hắn nằm gác tay lên trán đêm đó hắn khóc từ khi vô trường đây là lần thứ 2 hắn khóc, khóc vì nhớ nhà, vì lo cho Ba Mạ.
Miền Trung vào mùa mưa những cơn mưa làm dịu bớt đi cái nóng và khô của cái náng gay gắt. Quanh năm hai mùa nắng mưa, nắng thì cháy da cháy thịt đến cây cỏ cũng không mọc nỗi trên dải đất cát khô cằn này. Còn mùa mưa thì mưa đến ngập cả trời đất trắng xóa cả một vùng, năm nào cũng vậy cứ đến mùa này những người con miền Trung lẫn những người con xa xứ đều ruột đau như cắt. Đêm nay lũ về đột ngột, mưa to kèm gió lốc mạnh, chỉ nghe loáng thoáng tiếng hô hào gom đồ tránh lũ. Mà biết tránh đi đâu khi chỗ nào cũng ngập trong nước sáng ra chỉ nhìn thấy một vùng trắng xóa. Tiếng khóc, tiếng than, lũ tràn ngập cả Đại Nội tràn vô tới Kinh Thành.
Sáng đọc tin tức thấy đêm qua lũ lớn mà hắn đứng ngồi không yên, ngồi trong lớp mà ruột gan nóng cả lên chỉ mong hết giờ để gọi về cho Ba Mạ. Điện thoại gọi về không liên lạc được hắn càng lo hơn, nhận được điện thoại của Ngân ruột gan nó muốn bốc cháy, nhà hắn tốc mái, ruộng lúa mới cấy cũng ngập trong mưa lũ cả vùng mất điện. Lúc này đây nó chỉ muốn chạy bay ra khỏi trường về Huế liền, nó quặn thắt, năm nào Huế cũng ngập, cũng lụt. Lớn lên ở đấy cũng khá quen với lũ nhưng năm nay lũ về nó thấy khác lạ, khác là vì giờ nó xa nhà, nó lo cho Ba Mạ. Nó chỉ muốn ra trường thật sớm để về Huế để về lo cho Ba Mạ.
Thấm thoát thời gian trôi cũng khá nhanh, Ngân bây giờ đã là sinh viên sư phạm năm thứ 3 còn Hùng đã học viên cảnh sát chuẩn bị đi thực tập, Hùng sẽ về Huế trước Ngân 1 năm. Ngày chuẩn bị về thực tập Hùng dẫn Ngân đi dạo khắp Sài Gòn, đến những nơi lúc trước Hùng hứa dẫn Ngân đi vào những dịp cuối tuần mà chưa có dịp.
Hùng nhận thông báo thực tập ở Công An huyện gần nhà như vậy cũng đỡ vì phải đi xa, lại được gần Ba Mạ. Mấy ngày đầu về thực tập ở phòng Ma Túy còn hơi ngỡ ngàng với công việc, áp lực công việc cũng nhiều nhưng Hùng đều cố gắng vượt qua tất cả, những lúc như vậy Hùng nhớ Ngân thật nhiều. Tranh thử hoàn thành công việc trở về nhà, Hùng vội vàng gọi cho Ngân lúc này đây Hùng chỉ muốn nghe giọng của Ngân. Hùng nhớ Ngân thật nhiều. Điện thoại đổ chuông giọng nói giọng quen thuộc của Ngân làm Hùng cảm thấy vui thật nhiều
-Anh nhớ em thật nhiều
Ngân cười, lâu lâu mới thấy Hùng sến như vậy, rồi hai đứa chỉ biết động viên nhau học tập và làm việc thật tốt để còn gặp lại nhau ở Huế.
Sáng nay ngủ dậy, Ngân nhận được bức thư gửi từ Huế vào địa chỉ người gửi là của Hùng, Ngân bật cười lâu lâu Hùng hay bày trò làm Ngân vui. Ngân nhẹ nhàng bóc lá thư, nguyên bức thư chỉ trọn vẹn hai câu:
“Mùa xuân này em có về thăm Huế
Anh vẫn chờ! Hình như Huế cũng trông”
Đọc xong hai câu đó Ngân bật khóc, giá như có Hùng lúc này Ngân sẽ ôm chầm lấy Hùng nỗi nhớ dường như đã quá lớn.
Hùng nhận thông báo được tham gia vào phá án để cọ xát với công việc, Hùng cùng các đồng đội được cử vào Quảng Trị phối hợp với công an tỉnh và bộ đội biên phòng kiểm tra tại cửa khẩu vì nghi ngờ có một số lượng lớn ma túy trái phép đang được chuyển vào Việt Nam. Đúng như dự đoán của chỉ huy, tổ công tác của Hùng phát hiện ra 3 thanh niên có hành vi khả nghi. Thấy tổ tuần tra bọn chúng nổ sung chống trả và bỏ chạy, thấy tình hình căng thẳng chỉ huy trưởng ra lệnh cho mọi người truy đuổi theo. Trong lúc truy đuổi một tên bị lực lượng bộ đội biên phòng nổ súng vào chân và bắt được 2 tên còn lại bỏ chạy, Hùng cùng một đồng đội truy đuổi theo. Đến ngay ngã 3 một tên nhảy vào bụi rậm để trốn thì bị Hùng phát hiện, tên đó nổ súng chống trả
Đoàng!!!
Hùng ngã xuống, máu thấm đỏ cả cảnh phục chiếc mũ kê pi nằm lăn lóc một bên, ngay lúc đó Hùng chỉ kịp nghe tiếng súng đồng đội bắn trả lại rồi không biết gì. Hùng hi sinh trên đường đến bệnh viện, viên đạn trúng phổi và mất máu quá nhiều. Ngân đang học thì nhận được điện thoại của anh Hai, anh Hai chỉ hỏi Ngân là mua vé máy bay về Huế trong ngày được không, Ngân gặn hỏi thì anh Hai ngập ngừng không trả lời. Linh cảm có điều chẳng hay, Ngân bỏ dở tất cả để về Huế.
Ngân về đến sân bay Phú Bài lúc 22h, anh Hai ra tận nơi đón Ngân, lạ một điều là không về nhà Ngân mà đi thẳng qua nhà Hùng. Nhà sáng đèn và đông người, Ngân rụng rời ngả ngay cửa khi thấy thân thể Hùng được phủ cờ tổ quốc. Người Ngân yêu thật sự ra đi, mối tình đầu của Ngân, bao hứa hẹn bây giờ chỉ còn mình Ngân. Ba ngày tang của Hùng, Ngân chỉ biết im lặng không nói được một lời, nói làm sao được khi nỗi đau quá lớn, làm sao Ngân có thể quên được Hùng. Ngày tiển Hùng về với đất mẹ Huế đổ mưa lớn, song Hương chảy mạnh hơn bình thường. Huế mất đi người con kiền cường anh dũng, tổ quốc mất đi người chiến sĩ kiên trung, Ngân mất đi người bạn cũng là mối tình đầu, đau đớn hơn là Ba Mạ Hùng mất đi người con duy nhất kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, căn nhà từ đây cô quạnh hơn khi góc nhà xuất hiện bàn thờ cùng di ảnh Hùng. Từ đây, không còn bóng dáng Hùng lụi cụi sửa lại nóc nhà lúc mưa bão……………
Chiều nay Huế nắng nhẹ, Ngân đến thăm mộ Hùng. Ngày mai Ngân vào lại tp để tiếp tục việc học thực hiện ước mơ của mình. Hùng nằm đó, nụ cười quen thuộc trên bia mộ nhìn Ngân. Biển nhẹ nhàng nổi gió cuộn lại nơi Ngân đứng như vòng tay Hùng đang ôm trọn lấy Ngân…!
Gumiho Phương Thảo
Facebook CÔNG AN NHÂN DÂN MỘT TÌNH YÊU