Tháng Ngâu, mưa gió tơi bời. Núi đồi một màu nước nhạt nhòa. Có một cụ già trở lại thị trấn mình từng gửi gắm cả một thời tuổi trẻ, đi vòng quanh căn nhà cũ nơi từng là bưu điện và quyết định ở lại với nó một đêm. Căn nhà từng là điểm kết nối hai chàng trai trẻ với thế giới bên ngoài. Mỗi sớm cuối tuần, chàng họa sĩ từ căn chòi trông vườn kiêm xưởng vẽ trong rừng ra đây gửi mua và nhận lại những họa phẩm, những chai dầu hỏa dùng để cọ rửa và nhu yếu phẩm khác. Chàng sau cùng đã trở thành tên tuổi lớn trong làng hội họa. Còn chàng nhạc sĩ thì ra đây để gửi đi những là thư tình cho một người con gái. Nhiều ca khúc để đời đã được ra viết nơi căn chòi vắng, và một mối tình cùng những cánh thư đó đã trở thành huyền thoại.
Tháng Ngâu, đọc một dòng tin trên báo. Một chàng trai tự thiêu chết sau khi biết kết quả thi đại học. Cái chết nào cũng đáng sợ. Cái chết của một người trẻ tuổi vừa đáng sợ vừa xót thương. Cái chết của một người trẻ trước một thử thách đầu đời khiến ta sửng sốt.
“ Như một mùa của tăng trưởng, tuổi trẻ là một thời của cả niềm vui lớn lẫn nỗi khổ lớn”. Và ai: “ càng cố tránh gian nan, chúng càng đuổi theo bạn một cách ngoan cố”. Cách tốt nhất vẫn là xem: “ khổ đau là một phần của việc trưởng thành”. Những ý này được Daisaku Ikeda viết ra từ cách đây hàng thập kỉ. Có lẽ như đồng thời với quãng thời gian hai chàng trai trẻ đến sống trong căn giữa vườn rau cao nguyên. Đối diện với tuổi trẻ và những vần đề của tuổi mình là cách để đi qua gian khó trước mắt. Chọn nơi yên tĩnh để sống với đam mê của mình là cách để vượt qua khổ đau nhất thời. Là chọn niềm vui lớn từ đam mê lớn để đi xuyên qua nỗi khổ lớn.
Có đam mê chính là bạn có điểm nương tựa. Đam mê càng lớn thì điểm nương tựa càng vững chắc. Ta chỉ cảm thấy bơ vơ khi không có lấy cho mình một niềm ham thích, một nỗi đam mê gì. Khi bơ vơ thì ta dễ sợ hãi, dễ bỏ chạy hoặc cố tránh gian nan. Khi bơ vơ ta cũng dễ suy sụp trước những biến cố mà nếu ta có điểm tựa để vượt qua, đến một ngày nhìn lại, sẽ thấy khó khăn, biến cố đó thật ra vô cùng nhỏ bé. Khi bơ vơ ta dễ tự thiêu đốt chính ta, thay vì để những ngọn lửa ấy thổi bùng những đam mê. Rồi từ đó, những thành tựu giúp ta tiếp tục đi tới, vượt qua những ngày mưa như giam hãm cả núi đồi. Vượt qua những biến cố riêng chung để sống và viết, vẽ, hoặc thể hiện bất cứ điều gì mình có, như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.
Tuổi trẻ nào có tránh được những ngày tháng mưa dầm. Khi ta đi qua hết, ta mới biết mình trưởng thành như thế nào.
Theo Hà Nhân.
Theo Hoa Học Trò số 1072
Tháng Ngâu, đọc một dòng tin trên báo. Một chàng trai tự thiêu chết sau khi biết kết quả thi đại học. Cái chết nào cũng đáng sợ. Cái chết của một người trẻ tuổi vừa đáng sợ vừa xót thương. Cái chết của một người trẻ trước một thử thách đầu đời khiến ta sửng sốt.
“ Như một mùa của tăng trưởng, tuổi trẻ là một thời của cả niềm vui lớn lẫn nỗi khổ lớn”. Và ai: “ càng cố tránh gian nan, chúng càng đuổi theo bạn một cách ngoan cố”. Cách tốt nhất vẫn là xem: “ khổ đau là một phần của việc trưởng thành”. Những ý này được Daisaku Ikeda viết ra từ cách đây hàng thập kỉ. Có lẽ như đồng thời với quãng thời gian hai chàng trai trẻ đến sống trong căn giữa vườn rau cao nguyên. Đối diện với tuổi trẻ và những vần đề của tuổi mình là cách để đi qua gian khó trước mắt. Chọn nơi yên tĩnh để sống với đam mê của mình là cách để vượt qua khổ đau nhất thời. Là chọn niềm vui lớn từ đam mê lớn để đi xuyên qua nỗi khổ lớn.
Có đam mê chính là bạn có điểm nương tựa. Đam mê càng lớn thì điểm nương tựa càng vững chắc. Ta chỉ cảm thấy bơ vơ khi không có lấy cho mình một niềm ham thích, một nỗi đam mê gì. Khi bơ vơ thì ta dễ sợ hãi, dễ bỏ chạy hoặc cố tránh gian nan. Khi bơ vơ ta cũng dễ suy sụp trước những biến cố mà nếu ta có điểm tựa để vượt qua, đến một ngày nhìn lại, sẽ thấy khó khăn, biến cố đó thật ra vô cùng nhỏ bé. Khi bơ vơ ta dễ tự thiêu đốt chính ta, thay vì để những ngọn lửa ấy thổi bùng những đam mê. Rồi từ đó, những thành tựu giúp ta tiếp tục đi tới, vượt qua những ngày mưa như giam hãm cả núi đồi. Vượt qua những biến cố riêng chung để sống và viết, vẽ, hoặc thể hiện bất cứ điều gì mình có, như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.
Tuổi trẻ nào có tránh được những ngày tháng mưa dầm. Khi ta đi qua hết, ta mới biết mình trưởng thành như thế nào.
Theo Hà Nhân.
Theo Hoa Học Trò số 1072
Quy định bình luận