[Review"> Chàng sinh viên và 3 con nữ tặc part 10
---
Trùm mền mà ức vờ cờ lờ ra

nhỏ đến lớn có đánh nhau thì đánh chứ chưa từng bị gái chơi kiểu này, hồi nhỏ dưới quê đều thử qua các kiểu mắt mèo, phân trâu phân bò chọi ném trúng mặt nhưng bò lăn ra cười, ức quá thì lôi đồng bọn ra đập 1 trận cho bỏ ghét.

nay lại bị 3 con nữ tặc này chơi vố quá đau

Báo thù...
Nghĩ là làm, quyết tâm đêm nay phải làm 1 vố cho em nó biết thế nào là lễ độ

vung mền ra em mặc cái quần dài, cầm hết tiền đi ra đầu ngỏ, bữa có thằng bán tạp hóa đây thấy nó bán pháo tép lậu cho mấy thằng cu chơi

chắc nay nó còn bán.
"anh ơi! anh có bán pháo tép không?" em hỏi nhỏ.
nó nhìn xung quanh xem có ai không: "Mua nhiều không?"
"anh cho em ba tép"

"Đệch, chú mày mua làm gì mà mua có 3 phát thế"
nó nhìn em ra vẻ khinh người các bác ạ.
"Em trêu bọn con gái tí ấy mà"
thế là nó lén lén quăng cho em 3 tép, cứ như mua bán ma túy ấy, phê vồn

Cầm trên tay 3 viên pháo tép, em hỏi tiếp
"Thế có bán mấy cái que đèn lân quang nhỏ nhỏ không anh"
"Có, mua mấy cây"
"Anh cho em 3 cây luôn đi"

Xong tính tiền hết cmn nó 35k

xót!!!!!!!!!!
cầm đồ nghè trong tay em chạy về nhà kho của bà chủ, vào lục mấy cái bẫy chuột, tóm được 3 em rõ to

nhét nó vào bao bố đem về phòng.
Chạy lên mượn thằng bạn cái điện thoại nokia huyền thoại, về chép nhạc chuông tiếng con nít khóc vào trong máy cài làm nhạc chuông gọi đến.hehe
mọi chuẩn bị đã xong, chờ đêm xuống là màn báo thù bắt đầu

đồng hồ điểm 12h đêm, mình em mò mẫm cầu thang lên lầu 6, trời tối vồn, đi vấp té đập đầu gối xuống cầu thang sưng 1 cục

mịa, hận chồng hận, không có mấy em thì giờ anh chăn ấm nệm êm ngủ mịa rồi. đành rằng thù giai là tính đàn bà, nhưng này không báo không thỏa được nỗi hận trong lòng, ai nói em tiểu nhân em chịu

mò mãi cũng lên lầu 6, quăng cái bao đồ nghề xuống hành lang, em mò lại cửa phòng 3 ẻm, ngó vào thấy...tối thui

lấy cái điện thoại mở lên rọi rọi thì thấy chúng nó banh...háng ra ngủ hết rồi, ngủ cực kỳ khiêu cmn gợi:chaymaucam:
chắc trời nóng nên chúng không đóng cửa cho "nó" mát:sexygirl:
nhìn lên xào đồ phía trước cửa, thấy cái quần jean của đứa nào phơi, em nhét cái điện thoại của thằng bạn vào túi quần ấy.
lại mở to cái cửa sổ ra, rồi ngồi xuống, cào cào vào cánh cửa cho nó kêu xào xào như kiểu mèo cào ấy.
Được lát thì nghe trong phòng có động tĩnh, em vội chạy lại cầu thang núp, thấy có đèn bật lên, nhỏ ngọc lò đầu ra khỏi của ngó tới ngó lui.
Nhìn xa xa ẻm trong bộ váy ngủ mà nao lòng các bác ạ


thấy không có gì lạ nó đóng của lại rồi tắt đèn...
đợi khoảng 5p, em lấy điện thoại ra bấm gọi cho số điện thoại của thằng bạn.
đứng tít đầu cầu thang mà em cũng nghe tiếng khóc của con nít các bác ạ, nếu không phải em biết trước chắc són mịa nó ra quần chứ chả chơi.

thế là lần này các ẻm lại phải mở đèn lên, lần này thì xôn xao nhộn nhịp hơn lần trước, 3 con tì nữ cùng thò đầu ra khỏi của dáng vẻ run run sợ sợ

em thấy chúng ló đầu ra thì cúp điện thoại đi, chúng ra ngó mãi chẳng có gì thì sợ hãi đóng cửa lại, đi vào phòng, không dám tắt điện luôn.

thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

bố đang hận...
Ngồi chờ tầm 15p có vẻ thấy ổn nên mấy ẻm tắt đèn đi ngủ tiếp, đợi mấy ẻm vừa tắt đèn xong, em liền mò lại trước cửa, lấy cái bao bố lôi mấy con chuột mà em đã cột chân lại, dán 2 cái đèn huỳnh quang vào đuôi nó rồi, còn 1 con để đó lát chơi nước cuối.

em lấy khúc sắt trong bao bố chèn cái cửa lại không cho bên trong đẩy ra được.
cầu dao điện phòng thì nằm ở ngoài nên em tắt cái bực!
"Đé* mẹ! đã nóng lại còn cúp điện"

vừa cúp thì trong phòng phọt ra ngay 1 câu tục, tiếng này là tiếng em ngọc, đanh đá phải biết

Xong em thả 2 con chuột có cột đèn lân quang nho nhỏ vào đuôi chạy vào phòng...
chu choa, mấy ẻm la như trời sụp

em đứng ngoài cửa nhìn vào mà ôi thôi cũng lạnh người theo, chuột nó chạy vòng vòng trong phòng, bọn nó nhảy toán loạn hết cả lên

cho bây chết chiều chơi anh à.
con ngọc nó toan mở cửa chạy ra ai ngờ cửa em chốt phía ngoài nên đập đầu phát vào cửa ngã lăn ra nhưng không sao, tại vẫn nghe nó la được

em sợ tụi nó la khu này nó dậy là em mềm xương, liền lấy con chuột cuối cùng ra, đốt pháo cột sẵn vào đuôi nó thả vào phòng, tiếng khói xì xì, khói bay trắng xóa, và... "ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG" như 3 phát súng nổ, em ngó vào lần cuối thấy cái ống huỳnh quang cột ở đuôi con thứ 3 nổ bắn tùm lum hết sáng lấp lánh cả phòng đẹp vãi nồi
em rút chốt cửa, ôm bao bố chạy 1 mạch xuống phòng cất hết đồ nghề, rồi ra sân ngó lên thấy trên ấy đang xôn cmn xao cả lên, cũng mò chạy lên giả vờ như không có gì.
Thấy thằng bạn đang đứng trước cửa tụm 5 tụm 3 với mấy thằng khác chạy lại em hỏi
"Có chuyện gì vậy mày?"
"phòng 3 con nhỏ chuyển đến có ma hay sao ấy, tụi nó kể nghe mà ghê, ơ mà thằng cờ hó này giờ còn thức à"
"Ờ bố đi...chơi gái về"

nói rồi em vào phòng 3 con kia:
"Ơ bị sao vậy mấy cô nương?"
3 ẻm hình như vẫn còn chưa hoàn hồn, đứa thì ôm gấu bông khóc, đứa thì trùm mền kín mích

. tội vãi nồi, ai bảo gây với anh làm gì

"Không biết sao mà phòng tự dưng cúp điện, cửa thì không khóa mà không mở được

rồi tự dưng có cái gì sáng sáng bay vòng vòng phòng, sợ muốn đứng tim luôn" con ngọc vẫn còn tỉnh nó kể lại em nghe

cơ mà nhìn xung quanh em thấy ít mảnh vỡ của cái đèn lân quang khi nãy nổ.
"Để anh quét sơ nhà đuổi tà cho mấy đứa"-giả vờ tốt bụng để thủ tiêu bằng chứng

đang quét con chuột chạy qua em sợ tụi nó thấy em sẵn cây chổi quật cho nó 1 phát bay ra rớt xuống đất luôn không biết nó có toàn thây không


R.I.P nha mấy anh chuột, 2 anh kia trốn đâu mịa rồi:sexygirl:
quét xong em vào phòng
"thôi chắc không có gì đâu, đừng sợ quá mà":smile
"Mai tui kêu anh hai chuyển phòng cho tụi tui, ở đây sợ quá"

ơ đệch, chúng mày đi thật à. tự dưng em thấy buồn 1 cách lạ lùng các bác ạ, 1 cảm giác như sắp mất đi 1 cái gì đó.
Từ ngày 3 con nhỏ này đến, cuộc sống của em không còn tĩnh lặng như trước nữa.
Trước đây ngày ngày cứ đến trường rồi về ôm laptop ngồi đến khuya rồi ngủ rồi lại đến trường, cái vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chuyến xe bus định mệnh ấy đã đưa em gặp gỡ 3 đứa này.
Mỗi ngày trôi qua lại có những điều bất ngờ thú vị, mặc dù toàn đen đủi:sad cơ mà vẫn thích cái cuộc sống này hơn là như trước.
"Ơ sao đi sớm vậy? anh thấy ở đây thuận tiện lắm mà?"
"Nhưng tụi tui sợ"nhỏ ngọc nói
"Haiza có anh đây, đừng lo, nay anh làm vệ sĩ cho tụi em chịu không?"
nhỏ ngọc liếc mắt nhìn

"Thân ông còn lo chưa xong mà bày đặt..."

đệch, chẳng nhẻ đạp nó phát cho bỏ tức chứ

"Ơ mà giờ này sao ông còn ở đây?? chưa ngủ à?" nhỏ ngọc thấy lạ nên thắc mắc.
"À...à tại chiều có cô bé tốt bụng, tặng cho cái khăn tay, lau mặt xong ngứa quá nên không ngủ được

"
"hihi..."

Ô đệch, ẻm cười các bác ạ, lần đầu tiên em thấy ẻm cười dễ thương đến vậy, mấy lần trước cười đểu phải nói

lòng bỗng xao xuyến, chẳng nhẻ yêu nó thật à trời

không, không thể nào...con mắm thúi này đâu phải mẫu người của em được:smile
chí ít cũng phải đoan trang hiền thục như em kim hay em huyền may ra

"Này, mấy em đói không anh dẫn đi ăn hủ tíu gõ cho đỡ đói...":smile
"Tui cũng đói, 2 đứa đi ăn không?" nhỏ ngọc hỏi 2 đứa kia đang trùm mền người vẫn còn run run từ chối

nghĩ lại mình chơi cũng ít có ác lắm

thế là em với nhỏ ngọc tòn ten ra chân cầu sài gòn kiếm quán hủ tiếu gõ ăn, đêm sương xuống lạnh vãi nồi ra mà lượn bộ mãi mỏi cả giò vẫn chưa thấy cái xe hủ tiếu nào cả.:tire:
con kia đúng là tiểu thư, đi chút đã la mỏi chân này mỏi chân kia, ếu có như trong tiểu thuyết lãng mạn đâu nha cưng, bố ếu cõng đâu,

"Mỏi thì ngồi xuốn vệ đường nghỉ đi, lát đi tiếp"
Nó lấy tay phũi phũi cái vệ đường cho sạch chút để ngồi xuống thì...bẹp...

xuôi vãi nồi, tay nó vơ ngay cục phân cờ hó

em thấy nó nhăn mặt lại đưa tay lên ngửi xem cái gì mà ôm bụng cười nắc nẻ

"Cười mã cha ông..."

ơ! bố làm gì mà mày chửi

"Đi lại vũng nước kia rửa tay đi"
em chỉ nó lại cái ổ gà còn đọng chút nước của cơn mưa chiều...
rửa xong nó than đói lắm rồi

em nhớ tới cái công trường của ông đức làm, cũng gần đây, tại công trường làm qua đêm luôn mà, nên chắc có bán đồ ăn là chuyện thường
lôi nó qua đó cũng gần, đúng như dự đoán, có cái xe hủ tiếu gõ,
kêu 2 tô, em mới ăn hết có nữa tô, mà nó đã mần gần xong tô thứ 2

ếu phải người mịa rồi

lại tốn khá đây

nó mần 1 loạt 3 tô hết cmn 3 chục của em

ăn xong 2 đứa lẽo đẻo về mà lòng em chua xót...:lanh:
"Em ăn như heo ấy"
em chọc nó
"Ai như ông, đàn ông con trai gì mà người được vài trăm cờ gam thế thì làm ăn cái gì?"

á đù, nhục mạ bố à, được, bố troll lại cho mầy biết
"Ơ! làm ăn à? ý em là làm ăn cái gì...":sexygirl:
hình như ẻm cũng hiểu ý em nói

táng em cái bốp:sad
"Nghỉ bậy hả cha"
"Em nói anh không hiểu hỏi lại còn đánh anh à

"
"Thích đấy..."nói xong nó đạp em cái bốp rồi chạy.
em thấy giống trong ba cái phim tình cảm ấy, nên cũng đuổi theo cho giống trong phim

nó thấy em chạy theo liền chui vào 1 con hẻm nhỏ để núp, em thấy rồi

ơ cơ mà gần lại đến nơi thì thấy nó chạy vụt ra, mặt nó đỏ gay đi, em mới hỏi nó
"Ơ sao vậy em?"
"đi đi lẹ đi, về đi em buồn ngủ rồi" á đù, từ lần đầu gặp nhau đến giờ mới nghe nó xưng 1 tiếng "em" ngọt như mía lùi như thế.
Là các bác thì chắc chắn các bác cũng muốn biết nguyên do chứ gì?:sexygirl:
em vào hẻm xem có chuyện gì mà ẻm thay đổi vậy thì ẻm cản lại
"đừng vào đó anh...người ta đang..." nó nín không nói nữa làm em lại càng tò mò quyết vào cho bằng được

ngó vào trong hẻm thì thấy...

haiza hèn gì nó đỏ gay hết cả bản mặt

1 đôi nam nữ đang zyx (tự hiểu nha mấy thánh:sexygirl:) em thấy thì cũng quay đi ngay sợ nhỏ ngọc quánh giá:sexygirl:
nắm tay nó em lôi đi
"Có gì đâu em,hehe" em cười đểu
nó đạp em 1 phát
"Dê cụ này..." rồi nó chạy vèo vào hẻm chạy về phòng nó.
em thì cứ lững thửng đi hóng gió từ từ, cứ nhớ mãi về hình ảnh khi nãy trong hẻm, thấy con kia có vẻ quen quen

hình như gặp đâu rồi đấy....
À nhớ rồi... nó là....