KÉT CON
TNTP. Bùi Thị Phương Hoa (58. Nguyễn Thái Bình, Phường 9, TP. Vũng Tàu)
***
Chap 1
Không ai có thể sống thiếu bạn bè. Và ngoài những người bạn bè "sơ sơ", ngoài đứa bạn thân mỏ khoét luôn hằm hè đòi chia thực phẩm, ta còn cần đến một người bạn nhỏ bé, xinh xắn để tâm sự những vấn đề tối mật nhất (những vấn đề mà một đứa bạn thiếu cảnh giác rỉ tai ta, còn ta là một kẻ "ruột để ngoài da", không kể thì không chịu được) .
Tôi đã thấm nhuần "tư tưởng" cực kỳ đúng đắn đó, và minh chứng là nuôi tất cả mọi con vật có thể nuôi được, từ ki con, miu con cho đến chuột con. Tuy nhiên chúng đều vì lý do nào đấy mà bỏ tôi ra đi không bao giờ trở lại. Một buổi sáng nọ, khi phát hiện ra con ki thứ tư của tôi đã tham gia đóng góp cổ phần vào liên hiệp cầy tơ xóm, tôi liền nằm thử ra giường, vắt óc suy nghĩ. Sao vận mình đen đuổi thế này hả trời?... Có lẽ để "xả xui" , tôi cần phải thay đổi loại vật nuôi. Rồi sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định chọn nuôi chim con. Hoạ mi, sáo, chào mào?
Két (vẹt)! Và thế là xuất hiện con két tồ trong nhà tôi.
Két tồ là một con két (tất nhiên rồi!) xổ lồng bị tên Quý "heo" tóm được và nhượng lại cho tôi với giá mạt rệp. Mấy hôm đầu, nó cứ im lặng, nghiêng đầu giương mắt nhìn mọi vật trong thật tội. Thấy nó vậy, nhiều lúc tôi cũng nao nao lòng (híc!). Rồi hai ngày sau, buổi sáng...
- Két két két két két két... Ét... Ét ...!
Một tràng tiếng kêu kinh dị vang lên làm tôi thót cả tim, giật bắn mình .
Rõ ràng đó không phải là tiếng chuông đồng hồ báo thức của tôi. Hay là... Tôi quay sang con két. Nó đậu trên thanh ngang lồng giương mắt nhìn tôi. Và có lẽ để "làm rõ" sự ngờ vực, nó lại tiếp một tràng két két. Tôi mếu máo nằm xuống. Đau tim quá! Chết tôi rồi, hu hu ...