HỨA VÂN ANH
Hà Quang Thuận
* * *
Tập 2 + 3
* * *
Mưa tầm tã, mưa dữ dội, mưa như trút nước, một bầu trời ảm đạm xám xì. Đã hơn 11h nhưng bác sĩ Hưng không thể về nhà như bao người chồng người cha khác bởi vì trưa hôm nay ông phải mổ gấp cho một cô bé 17 tuổi, có ý định tự tử khi lao vào xe buýt. Qủa là một ca khó và ông sợ rằng tính mạng của cô bé sẽ không qua khỏi, 10 tiếng đồng hồ trôi qua, ca phẫu thuật đã xong nhưng tình trạng có vẻ không khả quan, điều này hiện rõ trên vẽ mặt của bác sĩ Hưng:
- Chúng ta nên báo cho gia đình cô bé để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất..
Bác sĩ Hưng nhìn bệnh nhân của mình đang quằn quại giành dựt sự sống, xót xa nói với y tá Mai đang đứng bên cạnh, đang ghi chép từng biểu hiện, nhịp tim của bệnh nhân.
Bác Sĩ Hưng đi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Bác sĩ Hưng tiến thẳng về chổ gia đình của cô bé để nói ra điều mà họ không muốn nghe nhất còn . Cha mẹ của cô bé đã đứng chờ sẵn ở phòng làm việc của Bác sĩ Hưng, họ biết rằng có lẽ họ phải từ giã đứa con gái của mình sau 17 năm nuôi dưỡng khi nghe rõ rang từng câu từng chữ của bác sĩ Hưng mô tả về tình trạng của con mình.
Đột nhiên, y tá Mai từ từ phía dưới lầu chạy lên vẻ mặt hốt hoảng, bác sĩ Hưng linh tính được chuyện chẳng lành xảy ra liền kéo y tá Mai vào phòng làm việc, đóng chặt cửa:
- Có chuyện gì mà cô hốt hoảng vậy?
Bác sĩ Hưng gặng hỏi, lo lắng cho y tá mai lúc này đã tái xanh mặt, ấp a ấp úng bắt đầu nói ra từng chữ một cách khó nhọc:
- Bệnh…nhân…Hứa Vân Anh phòng số 18 … đã mất tích.
Một chiếc xe hơi màu đen đậu phía sau bệnh viện, ngồi ghế tài xế là một người đàn ông đeo khẩu trang, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, tay phải cầm vô lăng, tay trái đeo găng tay da và bắt đầu gọi điện. Người nhận đã bắt máy, hắn nói:
- Tôi là bác sĩ thực hiện ca mỗ của bệnh nhân Hứa Vân Anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn.
Nói hắn mở cửa kính của xe quăng chiếc điện thoại vào bụi rậm, rồi nổ máy phóng đi mất, hắn khẽ lước nhìn lên kính để xem xét hàng ghế sau, Hứa Vân Anh đang bị trói, bất tỉnh không một chút động đậy
.
6 tháng trước….(6 months ago)
Tối hôm qua tôi được các anh chị trong đoàn nhắn là sáng hôm sau phải có mặt tại ủy ban đúng 7h giờ để tập múa mừng ngày thành lập Đoàn, tôi và Linh đã hẹn nhau từ tối hôm qua nên cả hai đã có mặt từ sớm. Linh vẫn xinh đẹp như mọi ngày, làn da trắng của Linh càng được làm nổi bật hơn trong chiếc áo Đoàn màu xanh dương đậm mà cả hai chúng tôi được tặng trong dịp công tác hè năm ngoái. Linh tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng công tác rất hăng say, nhiệt tình vì thế chả trách Linh được nhiều người yêu mến và thương thầm trong đó có anh Khánh Duy là người quản lí nhóm công tác của xã X trong đó có tôi và Linh và cũng là người mà tôi đã dành trọn trái tim khi lần đầu tiên gặp anh.
Đó là vào một buổi học thêm môn Toán lúc chiều tối, sau khi dọn dẹp sách vở và đồ đạc tôi nhanh chân về nhà để còn chuẩn bị bài cho ngày mới. Tôi leo lên xe chạy được 10 phút tới đoạn đường vắng mà thường ngày tôi vẫn chạy để về nhà nhanh hơn vì nếu tuyến đường chính thì sẽ rất xa, xe đạp điện của tôi cũng đã cạn điện. Hai bên đường là cây cối um tùm, không có một cây đèn đường nào, lòng can đảm của tôi bỗng vụt tắt thay vào đó là một cảm giác sợ hãi, con gió lạ từ đâu thổi tới làm tôi lạnh buốt cả người, tôi hắt xì, mắt cay xè làm cho tầm nhìn bị giảm sút.
Đột nhiên từ trong lùm cây bên trái, ba người đàn ông bỗng nhảy ra làm tôi thắng xe không kịp, mất đà, tôi ngã nhào. Tôi từ từ đứng dậy, định chạy thật xa vì 3 người đàn ông kia đều cầm 3 con dao sắc nhọn chỉa về phía tôi. Tôi cố hết sức chạy thục mạng nhưng cho dù tôi có cố gắng cách nào thì họ cũng đã tóm được tôi. Họ quát:
- Chạy à!? Chạy à!? Mau đưa hết tiền bạc, nữ ra mau!
Họ quát xong thì liền tát mạnh vào mặt của tôi, tôi đau điếng, la thành tiếng, máu mũi bắt đầu chảy,một trong ba tên cướp khống chế toàn bộ thân thể tôi, hai tên còn lại thì sờ soạn khắp người tôi, lục lọi tung tóe chiếc cặp tôi đang đeo trên vai, tôi biết mình hôm nay có lẽ sẽ chết.
Ngay lúc đó, một chiếc xe đạp điện từ đâu chạy thẳng tới, đột ngột dừng lại, trên xe là ai thì tôi không thể nhìn rõ được vì lúc này tôi vô cùng đau đớn và sợ hãi. Trong tìm thức của tôi chỉ là những âm thanh đánh nhau rời rạc, đều mà tôi nhớ được đó là tôi được ai đó bế trên tay và đôi mắt xâu hun hút, sáng như hai viên ngọc quý của người đó – thứ mà tôi suốt đời này không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi.
Tôi nghe được tiếng chim hót ríu rít, tôi biết có lẽ trời đã sáng, tôi từ từ mở mắt thì một khung cảnh lạ lẫm hiện ra, tôi nhìn xung quanh thì thấy đây không phải là phòng của tôi, mắt tôi dừng lại ở chiếc ghế sofa màu xám ở góc phòng, một anh chàng lạ mặt đang ngủ gục trên gục trên ghế sofa, lúc này bỗng nhiên họng tôi khô khố, tôi khát nước vô cùng, tôi cố ra hiệu cho người còn lại trong phòng:
- Nước…Nước…Nước…
Tôi kêu lên từng tiếng thật nặng nhọc, tôi cảm nhận được sự đau đớn từ khắp người và đau nhất chính là khuôn mặt tôi, tôi mong anh ta sẽ nghe thấy.
Anh chàng bắt đầu cử động, nhanh chóng đi về phía tôi và lấy cho tôi một ly nước đặt ở phía đầu giường cho tôi uống, anh đỡ tôi dậy ngồi vào lòng mình, tôi cảm nhận được hơi ấm và hương thơm nước hoa trên người anh, tôi uốn nước xong như được sống trở lại, tôi khẽ lên tiếng:
- Anh là ai? Sau em lại nằm đây?
Anh cười nhẹ nhạng và bắt đầu nói:
- Anh tên là Khánh Duy, hôm qua anh đi sinh nhật của thằng bạn về thì thấy em bị cướp nên đưa em về đây! Còn đây là phòng của anh, hơi bừa bộn, em đừng để bụng nhé!
Tôi khẽ mỉm cười, cảm thấy mình thật may mắn, tôi biết ngay anh chính là người đã cứu tôi vì đôi mắt quyến rũ của anh, anh có khuôn mặt hơi tròn, lông mày rậm, mũi cao và thanh tú má lúm đồng tiền cùng đôi môi đỏ hồng, tôi bị hớp hồn bởi khuôn mặt tuấn tú đó, mặt tôi nóng rang, ngượng ngùng:
- Cảm ơn anh… đã cứu em….em…tên là… Hứa Vân Anh!
Anh Duy khẽ cười, giọng nói ấm áp của anh vang lên:
- Hứa Vân Anh, tên đẹp đó! Em không cần phải khách sáo như vậy, ai gặp tình cảnh đó thì cũng phải làm vậy thôi!
Tôi và anh Duy trò chuyện một hồi, anh dăn tôi nằm yên để anh đi lấy cháo mà anh đã nấu cho tôi từ sớm, anh nói cháo còn nóng lắm nên tôi cứ yên tâm. Thì ra anh học cách lớp của tôi chỉ có hai lớp, anh học lớp 12TN1, tôi nghe nói ai học giỏi và chăm chỉ lắm thì mới được vào lớp 12TN1, càng lúc tôi càng ngưỡng mộ anh. Anh Duy quay lại, đỡ tôi dậy dựa vào vào tường, từ từ đút cho tôi từng muỗng cháo, anh nói tôi ăn xong hết tô cháo mà anh đã cất công nấu thì anh mới đưa về nhà. Qủa thật, đây là khoảng khác hạnh phúc nhất của tôi, tôi biết mình thật sự đã yêu anh nhưng đối với tôi có được tình yêu của anh là quá xa vời.
Đúng 7h, tôi và Linh bắt đầu tập múa, Linh được các anh chị sắp cho múa ở trung tâm sân khấu còn tôi thì chỉ được sắp ở góc trái sân khấu phía bìa bên ngoài, tôi biết mình không thể đẹp như Linh nên chẳng lấy làm lạ, tôi tự nhủ cho dù có được sắp ở đâu thì tôi cũng cố gắng hết sức mình để không phụ lòng các anh chị bên đoàn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tập được 3 tiếng ai nấy cũng đã thấm mệt, tôi và Linh định ra ngoài mua chút gì đó ăn lấy lại sức cho ca học thêm bắt đầu ngay sau đó.
Linh vốn sức khỏe yêu nên cô ấy mặt mày xanh xao, đi được vài bước, chưa đến được hội trường thì bất ngờ ngả nhào xuống nền gạch bất tỉnh, mọi người trong nhóm múa đều hoản loạn không biết xử trí ra sao thì anh Duy chạy đến bế linh chạy thật nhanh vào trạm y tế gần đó, tôi vô cùng lo lắng nên chạy theo xem sao. Anh Duy chăm sóc cho Linh giống như những gì anh đã làm với tôi và ngày hôm đó, vậy là bấy lâu nay, tôi ảo tưởng rằng anh có tình cảm với tôi nên mới chăm sóc tôi đặc biệt như vậy.
Tôi cố gượng tỏ ra vẻ tự nhiên hết mức có thể, tôi hỏi anh Duy về tình trạng của Linh, anh nói rằng Linh đã khỏe và tôi có thể yên tâm. Linh tỉnh dậy, anh Duy liền đỡ Linh vào người hỏi han, tôi không thể chịu thêm được nữa, trái tim tôi đau nhói, tôi chạy ra ngoài để không phải còn nhìn thấy khung cảnh đó nữa, tôi cho rằng ông trời thật tàn nhẫn, cử một người đến cứu sống tôi cho tôi cảm giác của tình yêu rồi lại cướp mất nó khỏi tay tôi bằng người bạn thân nhất của tôi. Tôi chạy một mạch vào phòng vệ sịnh, nhìn lên gương tôi thấy mình thật thảm hại, tôi bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ấy cứ thể mà tuôn trào không có điểm dừng. Sau ngày hôm đó, Linh và anh Duy càng thân thiết hơn trong các buổi công tác đoàn, họ nhìn nhau bằng đôi mắt âu yếm và tràn trề hạnh phúc, tôi cố nhịn để không trở thành một kẻ ích kỉ và đầy lòng ghen tị, tôi không thể nào cướp bạn trai của Linh, tôi quá thống khổ và tuyệt vọng.
Ngày nọ, Linh hẹn tôi ra quán chè mà tụi tôi vẫn thương ghé vào dịp cuối tuần, lần này Linh dẫn theo anh Duy, tôi linh cảm được họ sẽ nói với tôi những gì, trong đầu tôi lúc này hiện lên một ý nghĩ xấu xa là hãy tát cho Linh một cái, giành lại anh Duy hay giả bộ nhức đầu rồi ra về. Tôi tự trấn an mình, tôi không thể hèn hạ như vậy, cha mẹ tôi đều dạy dỗ tôi phải là người chính trực với lại tôi không thể nào cắt đứt tình bạn quý giá mà sau biết bao nhiêu năm tôi mới có được. Tôi lại phải diễn vở kịch quen thuộc – giả vờ rằng tôi ổn, tôi bình thường, tôi thánh thiện. Linh gọi món chè bưởi cho cả ba đứa tôi, cô ấy cười với tôi rồi quay sang nhìn anh Duy âu yếm, cô ấy hạnh phúc tuyên bố:
- Vân Anh à! Tui và anh Duy chính thức hẹn hò đó nha!
Anh Duy hớn hở tiếp lời:
- Anh thật may khi gặp được Linh Vân Anh nhỉ? Anh hết ế rồi!
Nói rồi anh nắm tay Linh, nhìn cô ấy trìu mến, không có một từ nào có thể miêu tả được cảm giác lúc này của tội, vừa xấu hổ vừa đau đớn, tôi liền lấy ly che bưởi, ăn thật nhiều, thật nhiều để che đi cảm xúc đau khổ này, chè hết tôi cũng đành phải mở miệng nói vài câu:
- Chúc mừng anh nhé! Chúc mừng Linh!
Tôi lấy làm thán phục cái thói giả tạo của mình, anh Duy và Linh cảm ơn tôi rồi xin lỗi tôi có chuyện gấp, họ thong thả nắm tay nhau ra khỏi quán chè bỏ mặt tôi ở đó, nếm trải vị đắng của yêu đơn phương.
Hiện tại - NOW
Cuộc gọi thông báo người bạn thân của tôi đã ra đi vĩnh viễn là một cú shock lớn thứ 3 sau khi ba mẹ tôi ly hôn và trước nữa thì tôi không muốn kể đến, tôi đã khóc suốt đêm, tôi hứa với lòng mình là nhất định sẽ hoàn thành nguyện cuối cùng của Vân Anh. Trời đã sáng, hôm nay là chủ nhật nên tôi không phải đi học, tôi loạng choạng bước xuống cầu thang, cô Sang la lên:
- Cô chủ té cầu thang! Có ai giúp không! Cứu với!
Tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu, điều tiếp theo đó là tôi lại tỉnh dậy trong căn phòng của mình, đầu và tay chân được bằng bó và một mùi hương quen thuộc đầy quyến rũ, một giọng nói trầm ấm khẽ lên tiếng:
- Em tỉnh rồi hả Linh, em làm anh lo quá!
Nói rồi, anh hôn lên trán tôi, nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy sức sống như truyền cho tôi một luồn sinh khí mới, tôi hỏi anh đã biết chuyện gì xảy ra với Vân Anh chưa, anh gật đầu và không nói gì thêm. Cô Sang bỗng bước vào dọn một tô cháo bảo anh Duy đút cho tôi ăn và kể là lúc nãy tôi bị té cầu thang do quá kiệt sức, may thay, anh Duy qua nhà tôi ngay lúc đó, anh đã bế tôi vào phòng và băng bó cho tôi. Tôi bật khóc, ôm chặt lấy anh, tôi không thể ngờ chỉ chốt lát mà tôi đã mất đi người bạn thân nhất, anh khuyên tôi hãy cứ khóc đi, khóc hết những đau buồn, tuyệt vọng.Đến trưa, anh Duy có việc nên phải về nhưng anh cừ khăng khăng đòi ở lại chăm sóc tôi, tôi khuyên anh cứ lo việc của anh đi, tôi hứa với anh là sẽ không ngất nữa, trước khi anh đi ra khỏi phòng, tôi chạy lại ôm chặt anh từ phía sau rồi nói:
- Em đã mất đi Vân Anh, em không thể nào mất anh thêm được nữa, anh đừng bao giờ rời xa em nhé!
Anh Duy ừ một tiếng làm tôi yên tâm được phần nào, anh đi nhưng vẫn dặn dò cô Sang chăm sóc tôi kĩ càng, tôi thấy mình thật hạnh phcu1 khi có một người bạn trai chu đáo và yêu tôi đến như vậy, tôi tạm biệt anh trở về phòng, tôi liền ôm lấy quyển nhật kí của Vân Anh, nước mắt tuôn rơi nhớ về những kĩ niệm mà chúng tôi đã từng có với nhau. Bỗng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi bắt máy và nghe thấy giọng nói quen thuộc, giống hệt cái giọng mà đã thông báo cho tôi về cái chết của Vân Anh, có điều lần này, giọng nói ấy có vẻ trầm và khẩn khoản hơn và hơn hết nó làm tôi bất ngờ đến lo sợ.
‘ Tôi đang ở đang ở cùng với Vân Anh, cô không cần đến bệnh viện thăm Vân Anh vì cô ấy không có ở đó đâu… và hơn hết cô nên tránh xa tên bạn trai của cô, hắn ta có lien quan đến lí do tại sao bạn thân của cô phải tự tử, cô đừng bị vẻ bề ngoài hào nhoán của hắn đánh lừa!’
- Cảm ơn đã cho tui mượn điện thoại nha!
- Không có gì đâu Bé Ba, chúng ta đã 5 năm chưa gặp nhau!