HỨA VÂN ANH
Hà Quang Thuận
* * *
Tập 1
* * *
Đó là vào một ngày đẹp trời, mọi thứ đều rất bình thường và đơn điệu. Tôi – Hứa Vân Anh, một cô gái 17 tuổi sinh sống ở một vùng quê thanh bình nơi mà có lẽ mọi người trong một xóm, một ấp đều có thể biết nhau rất rõ.
Sáng hôm ấy, tôi thức dậy làm những chuyện thường ngày tôi vẫn làm tiếp đó, tôi leo lên lên chiếc xe đạp điện tới trường, tôi ghé vào một quán ven đường ăn sáng, chụp vài bức ảnh tự sướng post lên facebook cho nóng, hôm nay tôi phải cười thật tươi, thật sảng khoái đón chào ngày mới. Đúng 7h tôi đã yên vị trên chỗ ngồi ở lớp và học tiết học đầu tiên. Giờ ra chơi tôi cùng mấy đứa bạn thân xuống căn tin tám chuyện, trong mấy đứa bạn ấy người tôi quý nhất là Linh, chúng tôi đã làm bạn được 2 năm rồi, ngày đầu tiên gặp Linh tôi thực sự không ưa cô ta, đơn giản vì gia đình của Linh rất giàu, lại xinh đẹp, cao hơn tôi tới một cái đầu, da thì trắng và mịn Bạch Tuyết. Nếu mà tôi đứng chung với Linh thì ai cũng bảo rằng Linh là Lọ Lem còn tôi là con nhỏ chị kế xấu xí. Với lại, tôi không thích lối sống tây hóa và kiểu ăn nói tiếng Việt chèn tiếng Anh của số thành phần, nghe rất là chướng tai và kệch cỡm. Nhưng tôi đã lầm, Linh nói tiếng Việt rất chuẩn điều bất ngờ hơn nữa là Linh được một người bạn thân cũ của tôi giới thiệu để gặp tôi khi nhập học ở đây, không ai khác đó là Bé Ba*. Từ đó tôi và Linh là bạn thân lúc nào không hay, cả hai chúng tôi may mắn được học chung năm lớp 10 nhưng sang lớp 11 thì lại khác lớp, tuy vậy lớp tôi kế bên lớp của Linh nên mọi thứ vẫn như xưa.
Căn tin hôm nay đông thật, chỗ ngồi nào cũng chật kín hết, đang trong lúc loay hoay thì Linh liền kéo tay tôi vào 1 chiếc bàn trống duy nhất ở góc phải của căn tin, cạnh nhà xe. Chúng tôi bắt đầu hàn huyên, tôi gọi 2 chai nước cam vì đây là thức uống và tôi và Linh đều say mê từ lúc nó được bạn ở căn tin này.Linh bắt đầu câu chuyện và tôi lắng nghe, tôi đã quan sát Linh nhiều lần nhưng lần này mang một cảm giác thân thương vô cùng, giọng nói trong trẻo cùng đôi má lúm đồng tiên kia làm tôi cứ cuốn hút theo câu chuyện của Linh. Tôi bỗng ngắt lời Linh.
- Ra về, tui đưa cho bà cái này.. coi như kỉ niệm tình bạn của hai đứa mình nha!
Linh cười khúc khích:
- Sến quá đi cô! Có bồ rồi bỏ tui hay sao mà ‘ kỉ niệm tình bạn’. Thôi được để đáp lại tình bạn sến súa của bà ra về tui cũng sẽ đưa cho bà cái này.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì thế?
Linh đứng dậy trả tiền 2 chai nước cam tôi gọi lúc nãy rồi cười mỉm:
- Bí mật.
3 tiết học còn lại của buổi sáng trôi qua thật nhanh, tôi sốt ruột không biết Linh sẽ đưa tối cái gì, tôi lo sợ Linh muốn về Mỹ nên đưa thư chào tạm biệt. Dẹp suy nghĩ đó qua một bên tôi liền lấy thứ mà tôi muốn đưa cho Linh, tay tôi rung cầm cập. Một lúc sau, mọi người đã về hết Linh chạy đến tôi tay cầm một cái phong bì màu vàng, tôi chợt nghĩ điều mà tôi e sợ đã trở thành sự thật. Linh hớn hở nói:
- Kỉ niệm tình bạn!
Linh lấy chiếc phòng bì đặt vào tay tôi, tôi tê cứng không biết làm gì. Linh nhăn mặt nói:
- Bà đưa tui cài gì nà?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Linh rồi nói, tay kia đưa cái thứ mà tôi muốn đưa cho Linh, rung cầm cập:
- Từ lúc Bé Ba rời khỏi cuộc đời tui, tui không có lấy một ai để làm bạn, chỉ có bà.. bà xuất hiện.. làm cho tui thấy hạnh phúc nhất.
Tôi nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu chảy. Linh liền lấy khan giấy trong cặp, lau nước mắt cho tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Có chuyện gì vậy? Bà lo tui sẽ về Mỹ đúng không? Không có đâu má, tui không nỡ bỏ bà rồi biệt tăm như Bé Ba đâu! Tui còn định chừng nào lấy chồng kêu bà làm phù dâu rồi làm má đỡ đầu cho con tui nữa mà!
Tôi như trút bỏ được nỗi sầu khó tả, cười lớn. Linh cũng cười theo, Linh nhìn thấy thứ mà tôi đưa cho rồi hỏi:
- Trong cái quyển sổ hồng lè này có gì vậy? Sổ nợ hả?
Tôi không nói gì, chào tạm biệt Linh rồi leo lên xe về nhà, Linh chạy theo hỏi nhưng tôi càng nhấn gas mạnh hơn, chạy một hồi tới lộ mới tôi dừng xe ghé vào quán mua trà sữa rồi tranh thủ đăng vài status trên facebook. Tôi vừa nhâm nhi trà sữa và lấy điện thoại lên ZingMP3 nghe nhạc, tôi là fan ruột của Khởi My, lúc nào nghe nhạc của cô ấy cũng làm tôi thoải mái và thích thú, tôi mở bài “ Gửi cho Anh”, tôi tháo tai nghe bật lo ngoài thật lớn, lấy cây son màu hồng đất mà Linh tặng tôi thoa lên môi, tôi đứng dậy, đầu hướng thẳng ra giữa lộ mỉm cười, nước mắt bắt đầu lăng dài trên má, chân tôi đi từng bước khoan thai và ung dung, tôi ngước nhìn bầu trời quê tôi sao mà đẹp quá, bình dị và thân thương quá. Tiếng ông chủ quán la lớn:
- Xe buýt! Xe buýt! Xe buýt!
Tên Mỹ của tôi là Jessica nhưng tôi thích cái tên Linh hơn vì cái tên này gắn liền với cội nguồn của mình – Việt Nam.
Sau khi Vân Anh bỏ tôi lại một mình tôi đành ra gọi chú tài xế chở tôi về nhà. Ba mẹ tôi hiện tại đang ở Mỹ, họ đã có gia đình mới và hiếm khi về thăm tôi vì vậy tôi quyết định về Việt Nam, tôi biết mình không thuộc về 1 trong 2 gia đình của ba mẹ tôi, mẹ tôi chấp nhận còn ba thì không, mẹ theo tôi về quê của mẹ ở Việt Nam, mẹ thuê nào là tài xế, người làm đến ở với tôi, dù không có ba mẹ ở bên cạnh nhưng tôi luôn được giám sát và quản lí chặt chẽ. Ban đầu tôi rất ghét ở với người lạ và xem những người đó chỉ là người làm, luôn ‘ vạch lá tìm sâu’ xem tôi có làm chuyện gì sai trái thì báo cáo liền với ba mẹ tôi. Tôi rất ghét họ nhưng lâu ngày tôi hiểu được sự chăm sóc và tình thương yêu âm thầm của họ dành cho tôi và vui hơn hết là lúc ấy tôi gặp được Vân Anh qua lời giới thiệu của Bé Ba khi còn ở Mỹ.
Khoảng thời gian gặp được Vân Anh thật là quá đổi hạnh phúc, tôi vừa về Việt Nam không biết đường sá, không quen với nếp sống nơi đây với lại tôi thuộc tuýp người rất khó tìm được bạn tâm giao. Ngày hôm nay là tròn 2 năm chúng tôi là bạn, tôi biết Vân Anh rất thích xem phim ‘ Me before you’ nên đã cất công lên mạng đặt một bộ DVD tặng Vân Anh. Một tháng sau hang mới về, may mắn là đúng vào ngày hôm nay, tối hôm đó tôi gói bộ DVD thật kĩ nhưng tôi nghĩ chắc Vân Anh đoán được sẽ mất hết bất ngờ nên đã viết một tờ giấy hẹn cô ta tối nay tới nha tôi, cả 2 đứa cùng xem phim cùng làm bài tập. Vừa nghĩ tới đây thì tôi đã vui rồi, tôi hí hửng bước xuống lầu khoe với cô Sang – cô luôn chăm sóc tôi từ khi mẹ quay về Mỹ, thì bất ngờ.
‘ Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại quốc lộ X, xã X, ấp X, Tỉnh X. Nạn nhân là một nữ sinh 17 tuổi, theo lời kể của chủ quán nữ sinh này có ý định tự tử, lao thân ra khi xe buýt mang bản số XXX đang chạy tới, các hành khách trên xe chỉ bị thương nhẹ nên đã được cơ quan lấy lời khai rồi ra về riêng nữ sinh lao vào xe đang trong tình trạng nguy kịch. Chủ xe buýt đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi tai nạn xảy ra. Các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ sự việc. VQTC sẽ cập nhật them tin tức mới nhất về vụ việc’
Tôi khựng lại, tim đau nhói, tay chân mềm nhũng ra, tim đập càng ngày càng nhanh. Điện thoại reo, tôi loạng choạng chạy bắt máy, giọng của một người đàn ông nào đó vang lên:
- Tôi là bác sĩ thực hiện ca mỗ của bệnh nhân Hứa Vân Anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn.
Tôi như chết lặng, nước mắt không ngừng tuôn rơi cầm lấy quyển sổ hồng mà Vân Anh đưa cho tôi lúc nãy,tôi không tin vào mắt mình những dòng chữ của trang đầu tiên:
‘ Gửi Linh,
Bây giờ nếu bạn đang đọc quyển nhật ký này thì có lẽ mình đã ra đi cùng với bao nhục nhã. Tình bạn của chúng ta thật đẹp nhưng ngắn ngủi, mình xin lỗi vì điều đó. Mình đã thật hèn nhát khi không kể cho cậu nghe về những điều này, mình xin cậu sau khi biết được bí mật động trời này thì hãy cứ để nó mãi mãi là bí mật.
Mình bị cưỡng hiếp bởi những kẻ mình tin tưởng nhất, bởi những kẻ mình cho rằng đã yêu mình thật lòng.
Mình còn một tâm nguyện chưa hoàn thành đó là được gặp Bé Ba lần cuối nhưng có lẽ không được ngoài ra còn có Regina, cũng là một những người mà mình muốn gặp lần cuối. Hãy tìm họ giúp mình.
Tạm biệt.
Hứa Vân Anh