SẼ CÔ ĐƠN
Lúc cô đơn nhất, chính là lúc bạn biết bản thân cần gì...
Mã Đằng
* * *
Chương 1
Nguyễn Minh Khang - cái tên khá quen thuộc ở ngôi trường của tôi. Cũng là điều dễ hiểu, điểm môn bắn súng của tôi cao nhất trường, giám đốc khen tôi có tiềm năng, khả năng võ thuật cao hơn hẳn các bạn trong trường. Bởi vậy, hàng tá cô gái luôn dõi theo tôi, vẻ ngoài khá ổn, cao 1 mét 81 thì hỏi sao không thu hút cho được. Có thể bạn cho là tôi tự cao. Không hề, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.
Mỗi ngày, cứ bước chân vào lớp lại nghe tiếng khen đẹp trai của đám con gái trong lớp, có 5 đứa cũng đủ làm lớp tôi nhộn nhịp rồi. Mà cũng vì thế, đứa nào tỏ tình tôi cũng từ chối. Tôi biết, mấy nàng chỉ thích ngoại hình và thành tích của tôi, muốn ra oai với bạn bè chứ chả có cái tình cảm thật nào đâu. 20 năm trôi qua cứ im lặng như vậy cho tới sinh nhật năm 21 tuổi của tôi.
Bố mẹ mất khi tôi vào đại học vài tháng, sống bằng tiền của nhà nước, tôi không mơ mộng gì nhiều mà chỉ biết cố gắng học cho tốt. Sau khi bố mẹ mất, tôi chỉ còn thằng bạn thân là người thân duy nhất, nhờ nó tôi mới có được gấu vừa dễ thương vừa hiền lành như ngày hôm nay.
Hôm ấy là tiệc cuối năm, phòng tôi tổ chức tiệc chung với phòng con gái bên cạnh. Tối đó, tôi đi cùng 2 đứa bạn là Huy và Hùng. Huy là thằng bạn thân nhất của tôi, học chung từ cấp 3 lại có chung chí hướng nên tôi và nó sớm trở thành bạn thân. Trùng hợp sao, tôi & nó lại xếp chung 1 phòng kí túc xá. Còn Hùng tôi quen từ đầu khóa, tình cờ Hùng thấy nick facebook của tôi trong danh sách người quản lí của một fanpage hâm mộ công an, nói chuyện xã giao một hồi chúng tôi mới biết là 2 đứa học chung trường và ở chung cả phòng. Bất giác, 2 đứa quay mặt nhìn nhau rồi cười nhẹ, đúng là trái đất tròn.
Bảy giờ tối, 3 chúng tôi vừa bướcc vào cửa quán cafe thì gặp cả đám con gái xúm xít đứng trầm trồ. Đứa cao cao, xinh xinh nói:
- Ê, tụi bây chấm anh nào? Tao chấm anh Huy nha!
Cũng phải, Huy đẹp trai cỡ tôi thôi (đúng ra thì hơn tôi "một chút").
Đứa hơi lùn, cũng hơi xinh đáp:
- Tao chấm anh Khang "thiện xạ" rồi đó nha, không đứa nào được dành đâu đó, híhí.
Nghe giọng cười tôi nổi cả da gà, chợt rùng mình một cái. Thằng Hùng vỗ vai tôi, nói nhỏ:
- Sao căng thẳng vậy mày?
- Không có gì, thấy mấy nàng hơi sến thôi.
Hai đứa nó cười khì, tôi cũng cười.
- Úi, cười đẹp như sao Hàn mày ui!
- Anh đi giữa cười đẹp quá mày ơi.
- Anh Khang với anh Huy cười cũng đẹp vậy... Ui, nhìn đã mắt sao á...
Một đám con gái khác "tám" với nhau. Thật đáng tiếc, cho con gái thời nay, thùy mị nết na đâu không thấy mà đa số toàn mê trai thôi. Chả trách sao thời nay phá thai nhiều thế, ngày xưa có thế đâu.
Ngồi vào bàn, tôi ngồi cạnh một cô gái, mà thôi cũng chả quan tâm, tôi lên tiếng hỏi:
- Sao không chia bàn ra, cả đám 3, 4 chục đứa ngồi 1 bàn không thấy chật à?
- Ngồi thế này mới ấm, đúng không bây? - Một đứa lên tiếng
- 2 bàn cạnh nhau chứ không phải 1 bàn nhe mậy. - Hùng cũng bác bỏ
- Thần giao cách cảm à? Lúc nãy Thanh Ngân cũng hỏi y chang mày vậy - Thằng lớp trưởng nói rồi tu lon bia một hơi.
Thằng Huy được cơ hội, lên tiếng làm mai:
- Thế Khang với Ngân qua bàn kia đi, cạnh bàn của 2 đứa tình nhân siêu sến kia kìa.
Nói rồi nó chỉ về phía của thằng Hải & con Hạnh đang ngồi, 2 đứa này lúc náo cũng quấn quít với nhau.
- Qua ngồi với thằng Khang đi Ngân, để nó ngồi một mình người ta chửi nó khùng. - Huy cười khì, lắc nhẹ vai Thanh Ngân.
Tôi ngồi được lát thì Thanh Ngân cũng sang ngồi chung.
Thanh Ngân ngồi im không nói gì, tôi cũng im lặng. nhấp lon bia, tôi nhìn bao quát quán. Mọi người vẫn vui cười ăn uống để tôi chốn này ngồi "tự kỉ". Mấy thằng thật "tốt bụng" quá.
- Khang nè. - Ngân lên tiếng.
- Hở? - Giật mình, tôi đáp nhanh.
- Quê cậu ở đâu?
- À, quê mình ở Bến Tre.
- Trai miền Tây nghe nói tháo vát và ga lăng lắm nhỉ?
- Ờ thì... Mà quê Ngân ở đâu?
- Mình ở Đà Lạt.
- Gái Đà Lạt chắc lãng mạn lắm nhỉ?
- Hihi.
Thanh Ngân cười, cười duyên đáo để chứ không như những cô gái khác mặt gian như cáo.
Tôi và Ngân nói thêm lát thì cô ấy về trước vì mai phải dậy sớm bắt xe về quê. Cũng may đã kịp xin số điện thoại em ấy. May thật đây! - Tôi không nhận ra việc xin được SĐT con gái là điều quan trọng kể từ khi gặp em, đây là lần đầu tiên.
Sau hơn 29 ngày theo đuổi ẻm thì tình cảm của tôi cuối cùng cũng đã được đáp trả. Em đã chịu làm bạn gái tôi!
Từ hôm ấy, mỗi lần nghỉ phép tôi và Ngân lại cùng nhau đi chơi, về quê,... Cả trường cũng đã sớm biết chuyện "Xạ thủ độc thân" phá lệ sắc giới, phải lòng cô nàng cùng lớp nên Ngân cũng nhiều lần bị quấy phá bởi cái đám fan cuồng của tôi. Bạn nghĩ tôi giống Sơn Tùng M-TP? Không hề nhé, tôi không có cái phong cách kỳ quặc đó, không hề thích khi có nhiều fan. Và hơn nữa, tôi không bắt chước phpng cách của người khác như Sơn Tùng. Chắc tôi nói những dòng này các bạn sky nhìn thấy sẽ chửi tôi, tôi hiểu các bạn muốn bảo vệ thần tượng của mình nên tôi sẽ không để ý. Lớp tôi cũng có vài nàng như thế mà.
Những tưỡng cuộc đời sẽ trôi qua lặng lẽ như thế nhưng không phải vậy. Ông trời đúng là muốn thử thách con người, ông ấy đã đưa tôi vào chuyện mà tôi cho là chỉ có trong truyện tranh mà thôi.
* * *
Trưa nay thầy có dặn tổ chức cắm trại vào tháng sau, do chúng tôi phải sắp xếp nhiều việc nên thầy báo khá sớm để chuẩn bị. Đọt này là để thay tất niên cho lớp do thầy tổ chức vầo ngày nghỉ chứ không phải do trường tổ chức. Bọn trong lớp cứ nháo nhào cả lên ra vẻ hứng thú lắm, không biết cắm trại có gì vui đến thế chứ.
Tối đó, đang chuẩn bị đi ngủ thì thằng Huy khều vai tôi:
- Tối nay rảnh không?
- Ngủ thôi chứ có bận gì.
- Tối nay ra ngoài với tao nhá.
- Làm gì nữa cha? Đừng nói là đánh ghen con bồ mày nha.
- Không, con đó mê trai quá tao xù lâu rồi.
- Vậy chuyện gì?
- Đi thể hiện bản lĩnh đàn ông tụi mình.
- Đánh nhau à?
- Ừ. Thằng bạn cũ thôi. Mày nhớ thằng Hùng trọc không?
- Nhớ, hồi đấy tao cũng không thích nó cho lắm.
- Giờ nó làm đại ca quận 2 mày ạ. Mới gọi thách đấu với tao hôm qua, bảo không đổ máu không về.
- Nhỡ tụi nó có phục binh mày tính sao. 2 thằng và 1 đám có mà ăn mày.
- Có tham gia thì khỏi lo nhé! - Thằng Hùng từ sau lưng tôi nói.
Hoá ra nó nghe lỏm nãy giờ má im thin thít.
- Tổ cha nhà mi nãy giờ nghe lỏm bu nói chuyện. Thấy con cũng không phải dạng vừa nên bu cho con 1 cơ hội đếy. - Huy giả giọng cô bán căn tin.
- Ừ, 3 thằng chết cũng đỡ hơn 2 thằng mày nhể? - Hùng thúc vào vai tôi.
- Thế chừng nào đi? - Tôi hỏi.
- Ngay bây giờ. - Huy đáp gọn lỏn.
Hiện giờ phòng ngủ hết rồi, tắt đèn tối thui. Chúng tôi lẻn ra cửa rồi đóng lại cẩn thận, thật khẽ. Ra bờ tường có cái bàn gãy ở góc cây cổ thụ, chúng tôi trèo qua tường rào. Đây là chỗ bọn trốn trại hay trốn ra vào buổi sáng. Nhưng buổi sáng có tổ trực ở đây. Tụi nó đứng ở ngoài chờ để túm cổ những đứa dại dột. Và đương nhiên là ăn kỉ luật, có đứa còn bị đuổi hẳn về nhà.
Tôi lấy cái bàn gãy đặt dựa vào tường để trèo qua. Huy trèo trước để xem có trực ban ở đây không. Nó bước lên cạnh bàn, nhẹ nhàng nẩy ngực tựa vào tường rào nhìn quanh:
- May quá không có tổ trực mày ạ.
Nó nhanh nhẹn tiếp đất không một tiếng động, mất 10 phút giấc ngủ đẹp đẽ của tôi rồi trời ạ.
Mã Đằng
npackr@qq.com