SẼ CÔ ĐƠN
Lúc cô đơn nhất, chính là lúc bạn biết bản thân cần gì...
Mã Đằng
* * *
Tiết Tử
Nguyễn Minh Khang - cái tên khá quen thuộc ở ngôi trường của tôi. Cũng là điều dễ hiểu, điểm môn bắn súng của tôi cao nhất trường, giám đốc khen tôi có tiềm năng, khả năng võ thuật cao hơn hẳn các bạn trong trường. Bởi vậy, hàng tá cô gái luôn dõi theo tôi, vẻ ngoài khá ổn, cao 1m81 thì hỏi sao không thu hút cho được. Có thể bạn cho là tôi tự cao. Không hề, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.
Mỗi ngày, cứ bước chân vào lớp lại nghe tiếng khen đẹp trai của đám con gái trong lớp, có 5 đứa cũng đủ làm lớp tôi nhộn nhịp rồi. Mà cũng vì thế, đứa nào tỏ tình tôi cũng từ chối. Tôi biết, mấy nàng chỉ thích ngoại hình và thành tích của tôi, muốn ra oai với bạn bè chứ chả có cái tình cảm thật nào đâu. 20 năm trôi qua cứ im lặng như vậy cho tới sinh nhật năm 21 tuổi của tôi.
Bố mẹ mất khi tôi vào đại học vài tháng, sống bằng tiền của nhà nước, tôi không mơ mộng gì nhiều mà chỉ biết cố gắng học cho tốt. Sau khi bố mẹ mất, tôi chỉ còn thằng bạn thân là người thân duy nhất, nhờ nó tôi mới có được gấu vừa dễ thương vừa hiền lành như ngày hôm nay...
Độc quyền đăng tải tại Tờ báo cá nhân dành cho tuổi học trò.
>>
Đọc trên Word Online
Mã Đằng
npackr@qq.com