HƠI ẤM CỦA TÌNH YÊU
PHẦN 4: Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Soái Ca
Hà Quang Thuận
* * *
Tập 9-1
Tập đặc biệt, gửi tặng các người bạn của tôi! Chúc các bạn một mùa trung thu hạnh phúc bên bạn bè và người thân !
Hứa Vân Anh cùng sư cô đang tất bật chuẩn bị cho một đêm trung thu ý nghĩa thì Wiliam Trung phải đón nhận thử thách đầu tiên của Hứa Vân Anh như đã hứa với cậu bé Trọng Kim đó chính là phải dạy Tiếng Anh cho đám trẻ và đảm bảo mỗi em ai cũng giới thiệu được tên, tuổi và ước mơ trong tương lai. Wiliam Trung đắc chí vì với kinh nghiệm hơn 10 năm học ở Luân Đôn cùng phương pháp giáo dục tiên tiến thì chuyện này có khó gì! Anh đã nổ lực dạy cho từng em nhỏ một biết thế nào là tiếng Anh và đã giới thiệu được như yêu cầu của Hứa Vân Anh nhưng duy nhất có Trọng Kim là mãi không học được chữ nào, Wiliam Trung tức giận, nghĩ rằng Trọng Kim là một thằng bé bướn bỉnh và hư đốn, Wiliam Trung định cho Trọng Kim một roi vào mông thì một làn gió mạnh thổi qua làm rơi quyển tập học của Trọng Kim xuống đất từng trang vở mở ra, Wiliam Trung cầm lên xem thì anh thấy các chữ cái đều bị viết đảo ngược chữ b thì thành d còn chữa a lại quanh sang bên phải và tất cả các chữ còn lại đều như vậy chữ nào cũng bị ngược. Wiliam Trung nhìn một hồi lâu vào quyển tập, nước mắt anh bắt đầu rơi anh nhận ra chính bản thân mình trong từng con chữ đó. Trọng Kim bị chứng DYLEXIA ( chứng khó đọc ) *
* Chứng khó đọc (tiếng Anh:Dyslexia) là chứng tật bẩm sinh. Người bị tật này thiếu khả năng đọc và viết mặc dầu đã phát triển đầy đủ trí thông minh, hiểu biết.
Ngày xưa khi là một đứa trẻ mồ côi giống Trọng Kim. Wiliam Trung luôn tỏ ra cáu kỉnh và hằn học vì cậu không thể đọc một chữ nào dù đã được cái hòa thượng trong chùa giảng dạy, ngày này qua tháng nọ, sự khó chịu trong người Wiliam Trung càng ngày càng lớn cho đến một ngày một đôi vợ chồng người Anh gốc Việt đến chùa và may thay Wiliam Trung được nhận nuôi mặc dù họ đã có một cô con gái 4 tuổi xinh xắn. Các hòa thượng trong chùa kể lại tình hình của Wiliam Trung cho ba mẹ nuôi của cậu nghe như 2 người họ vẫn nhất quyết nhận nuôi Wiliam Trung và đưa cậu sang Anh chữa trị. Với nền y học hiện đại, Wiliam Trung đã được giúp đỡ, mặc dù bệnh này không thể trị dứt điểm nhưng có những phương pháp giúp người bệnh có thể hòa nhập và đọc một cách bình thường.
Sau một hồi suy tư, Wiliam Trung kêu Trọng Kim lại và ôm cậu bé vào long, kể cho cậu bé nghe tại sao mình khác biệt và giúp đọc một cách bình thường. Hứa Vân Anh chứng kiên toàn bộ câu chuyện, cô cảm động và hạnh phúc , cô quyết tâm làm cho xong chỗ lồng đèn cho bọn trẽ và còn nâu đồ ăn thật ngon nữa chứ.
Mặt trời đã lặng, màn đêm buôn xuống, vì đêm nay là rằm Trung Thu nên trăng sáng và tròn hơn thường lệ , các vì sao cũng vậy đều mong muốn cùng ông trằng đưa ánh sáng dịu nhẹ của mình đến khắp ngõ ngách của thế gian. Mâm cỗ đã xong, tuy là đồ chay nhưng thấm đẫm tình thương của Hứa Vân Anh và sư cô giành cho các bé mồ côi. Đáng nhẽ ra, giờ này các bé phải quay quần bên gia đình nhưng chính sự tàn nhẫn của số phận đã lấy đi cơ hội đó khỏi tay những thiên thần bé nhỏ tội nghiệp. Hứa Vân Anh nghĩ đến mà long quặn thắt, cô nảy ra một ý định đó là sẽ hóa thân thành chị Hằng và Wiliam Trung sẽ làm chú Cuội, tuy góp một phần công sức nhỏ nhoi nhưng cũng xua đi phần nào nỗi buồn vô tận trong trí óc của những mầm non tội nghiệp.
Hứa Vân Anh mặc một bộ áo dài trắng, trang điểm nhẹ nhàng còn Wiliam Trung được các em nhỏ biến thành một chú Cuội chất phác nhưng cũng không kém phần điển trai. Wiliam Trung ngại ngùng khi thấy mình trong bộ dạng mới và bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thanh tao, tinh khiết của Hằng Nga Hứa Vân Anh. Hai người như đã được định sinh ra là giành cho nhau!.
Mâm cổ đã xong, đèn lồng đã xong, chị Hằng và chú Cuội từ cung trăng đã tề tựu về ngôi chùa nhỏ vui Trung Thu cùng các bạn nhỏ! . Không khí mát mẻ, dịu dàng càng làm cho đêm Trung Thu thêm tuyệt vời.
Chị Hằng Vân Anh và chú Cuội Wiliam Trung bước ra, các em nhỏ vỗ tay kịch liệt:
- Chị Hằng xinh quá! Chú Cuội cũng xinh luôn! Ha ha ha ha! Hoan hô ! hoan hô!
Bỗng Trong Kim đi lại, tiếp tục chen giữa cặp chị Hằng, chú Cuội, Wiliam Trung ẳm Trong Kim lên vai vì cậu bé ra hiệu có lời muốn nói:
- Em chấp nhận cho anh bảo vệ chị Vân Anh với em!
Vừa nói xong, đám trẻ xung quanh hô vang:
- Hoan hô Trọng Kim! Hoan hô Trọng Kim! Hoan hô Trọng Kim!!!!
Hứa Vân Anh và Wiliam Trung ngại ngùng cười với nhau,Wiliam Trung đặt Trọng Kim xuống để cậu chạy lại với đám bạn chuẩn bị rướt đèn. Chị Hằng và chú Cuội cùng các em nhỏ cùng nắm tay nhau thành một vòng tròng ở giữa là một chiếc đèn ông sao to lớn, tất cả cùng hát vang ca khúc ‘ Chiếc đèn ông sao ‘ của nhạc sĩ Phạm Tuyên:
‘’Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.Cán đây rất dài cán cao quá đầu.
Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !
Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng. Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.
Đây cầm đèn sao sao chiếu vô nam. Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng !
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi’’
Màn đồng ca tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, tất cả mọi người đều lung linh, xinh đẹp trong ánh trăng vàng của đêm hội trăng rằm. Sau màn đồng ca, các em nhỏ ai đều đòi cho bằng được Hứa Vân Anh và Wiliam Trung song ca với nhau. Hứa Vân đỏ mặt ngại ngùng còn Wiliam Trung thì nắm chặt tay Hứa Vân Anh, giới thiệu với các em nhỏ:
- Chị Hằng và chú Cuội sẽ hát bài thằng Cuội! các em có chịu không?
Các em nhỏ đều phấn khích, dơ cao lồng đèn ông sao:
- Chịu! Chịu! chịu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lần này đến lượt Wiliam Trung đỏ mặt, cười yêu với Hứa Vân Anh, cả hai bắt đầu cất cao giọng hát trong trẻo của mình:
‘Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Lặng im ta nói Cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta
Lặng nghe trăng gió bảo nhau
Chị kia quê quán ở đâu
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta
Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
Đền công cho dế nỉ non,
Trời cho sao chiếu ngàn muôn
Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây
Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây
Cùng trông ánh sáng cười vui
Chị em ta hãy đùa chơi
Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây
Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây
Các em thích cười muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Mười lăm tháng Tám trời cho
Một ông trăng sáng thật to
Các em thích cười muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Các em thích cười muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Cho mượn cái thang ...’
Hát xong cả hai nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt của các em nhỏ. Trong Kim nháy mắt cùng các bạn và bắt đầu la lớn:
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Tiếng cổ vũ càng ngày càng nhiệt tình, Wiliam Trung ôm lấy Hứa Vân Anh từ từ hôn say đắm Hứa Vân Anh. Nụ hồn xảy ra vừa kịp lúc ông Trăng lên đến đỉnh điểm chiếu rọi ánh sáng của hạnh phúc xuống cặp tình nhân đang trao cho nhau những nụ hôn của hạnh phúc được cất lên từ trái tim cháy bỏng!!!
Hà Quang Thuận
tomha17111994@gmail.com