Tác giả: Đặng Thiêm
***
Bố mẹ thường mắng tôi là thứ lắm mồm. Bạn bè tôi chúng cũng bảo thế. Ừ, tôi cũng lắm mồm thật. Không hiểu sao tôi lại hay nói thế. Buổi sáng trên đường đi, trước lúc vào lớp, gặp chúng nó tôi đã liến láo đủ chuyện, vậy mà bất chợt phát hiện một đứa nào đó có cử chỉ là lạ, hoặc một cái lá vèo qua cửa sổ, hoặc 1 tiếng chim sẻ bất ngờ ré lên... là tôi phải thông báo ngay cho đứa ngồi cạnh, ít nhất cũng lẩm bẩm, khúc khích một mình hoặc đệm vào đó một câu thơ tự tạo, nhí nhố, tức cười. Tôi bị ghi sổ nhiều lần. Tổ trưởng Liên đã phê bình tôi gay gắt... Tôi đã biết lỗi. Có lần tôi đã bảo: "Hễ các cậu thấy tớ nói không đúng lúc, cho vả hoặc cấu đấy..."
Tôi đã bị cấu... Nhưng khốn khổ sao, những điều tôi phát hiện hoặc những chuyện tôi kể, ối đứa lại thích. Những tiếng cười rúc rích hoặc ngặt ngẽo của bọn nó làm tôi liến láu, thú vị... Cho nên không ít lần tôi làm mất điểm thi đua của tổ, của lớp. Giờ sinh hoạt hôm ấy...