HƠI ẤM CỦA TÌNH YÊU
PHẦN 4: Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Soái Ca
Hà Quang Thuận
* * *
Tập 8
Wiliam Trung bước xuống xe đi vào chùa thì thấy Hứa Vân Anh đang phân phát quần áo cho các bạn nhỏ mồ côi, em nào cũng dễ thương và ngoan ngoãn. Ni cô trong chùa thấy Wiliam Trung đang đứng trước cửa chùa thì đi lại rồi nói:
- Thí chủ là ai, sao lại tới đây?
Wiliam Trung liền chắp tay chào Ni cô rồi kể hết mọi sự tình cho Ni cô nghe. Ni cô nghe xong thì cười rồi nói:
- Trong cuộc sống này nhân quả tuần hoàn, con không phải lo cho Vân Anh, ở đây Vân Anh sẽ được thanh thản trong tâm hồn. Ta Thiện Duyên, trông coi ngôi chùa này cũng đã gần 30 năm, bao nhiều thăng trầm trong cuộc đời ta điều hiểu vì vậy mà ta thu nhặt được những em bé không cha không mẹ này về nuôi cách đây 3 tháng vì ngôi chùa này ở trong hẻm sâu , ít khi có Phật tử đến cúng bái nên cũng có chút ít khó khăn. Cũng nhờ Vân Anh góp tiền, góp sức mà ta mới có thể duy trì đến bây giờ!
Wiliam Trung cảm ơn sư cô thầm nghĩ mình thật may mắn vì có được một người bạn gái vừa xinh đẹp lại vừa nhân hậu, anh xin sư cô vào góp sức cho chùa cùng với Hứa Vân Anh, anh lấy trong bóp ra 10 triệu quyên góp cho chùa rồi nói:
- Con cũng vốn là trẻ mồ côi, con hiểu được. Sắp tới trung thu rồi con có chút đỉnh tiền, con mong các em có một cái tết trung thu hạnh phúc!’
Sư cô Thiện Duyên cảm ơn tấm lòng chân thành của Wiliam Trung và dẫn anh vào gặp Hứa Vân Anh. Hứa Vân Anh dường như muôn lánh mặt khỏi Wiliam Trung nên cô đi nhanh ra phía sau chùa, Wiliam Trung đã kịp giữ cô lại và nói:
- Anh yêu em cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn yêu em suốt đời!
Hứa Vân Anh cảm động rơi nước mắt ôm chầm lấy Wiliam Trung. Bọn trẻ xung quanh đều hô to:
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bỗng nhiên một đứa bé trai chạy đến chen giữa Hứa Vân Anh và Wiliam Trung rồi nói:
- Anh kia, anh là ai mà cướp chị Vân Anh của tôi! Cậu bé giận dữ nhìn Wiliam Trung cau có. Bọn trẻ xung quanh lên tiếng:
- Cái tên Trọng Kim này, chị Vân Anh của chúng ta có một anh đẹp trai thế này làm bạn trai thì quá vui rồi! cậu đi chỗ khác đi!
Bọn trẻ đồng thanh hô vang:
- Đúng đó! Đúng đó! Đúng đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu bé Trọng Kim kia vẫn chưa chịu từ bỏ, lăn vạ ra khóc, Hứa Vân Anh ngồi xuống vuốt trán cậu rồi nói:
- Chị vẫn ở đây mà, thôi được rồi chị sẽ kêu anh Trung chơi trò vượt qua thử thách nhé! Em thấy được thì cho anh ấy bảo vệ chị như em bảo vệ chị nha, chịu hông?
Trọng Kim hết quấy khóc, cười lớn gật đầu đồng ý….
Ở một nơi xa hơn không khí vui tươi không còn nữa....
Bến Tre, Việt Nam.
Một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi đang chạy vào một căn nhà nọ với vẻ mặt tức tối, mụ ta liên tục chửi thề trong miệng. Căn nhà mụ đang tiến vào không thể gọi là nhà vì vô cùng xập xệ và không có hình dạng một căn nhà hoàn chỉnh, đó là nơi mà Thơ - một cô gái quê xinh đẹp, thật thà chất phát đang sinh sống và cuộc đời phía trước của cô thì khó mà bằng phẳng. Nguyễn Du nói ‘ Chữ tài liền với chữ tai một vần’
Từ trong căn nhà bước ra một người đàn ông bị khuyết tật ở chân tầm 40, 45 tuổi, ông có tính cách thật thà siêng năng, làm nghề đánh cá mà tên chỉ có một chữ H nên người dân xung quanh gọi ông là Hồ vì ông có những đức tính của người bộ đội cụ Hồ mà hiếm ai có được. Người phụ nữ trung niên thấy ba của Thơ thì liền xắn tớ, nhảy bổ vào, mắng thật to:
- 2 tháng rồi chưa trả tiền! Mượn tiền người ta rồi tính quỵt luôn hả? biết nguyên cả cái làng cái xóm này người ta kêu tui là cái gì hông? Tư Việt đầu lửa, Ai mà không trả nợ là tui kêu đàn em đốt nhà rang chịu! giờ sao có trả hông?
Ba của Thơ đi đến van xin:
- Cô Tư cho gia đình tui khất ít bữa, hổm rài cái chưng đau quá đi đánh cá ko có được, tiền đâu mà trả?
Bà Tư Việt vẫn không tha cho người đàn ông tội nghiệp:
- Cái gì? Khất cái đầu ông á?
Nói xong bà tư Việt đạp cho ông Hồ một phát vào bụng rồi nói:
- Liệu hồn mà 1 tuần sao tui lại có tiền trả nghe chưa! Nhà có con gái đẹp quá mà sao không gã nó cho Đài Loan đi hả?
Ông Hồ gắng gượng cơn đau đứng dậy thì ngay lúc đó Thơ vừa mới đi học về liền quăng xe đạp chạy lại ôm ba rồi quát lớn bà Tư Việt.
- Cha tui ốm yếu mà bà còn đánh nữa, đồ ác độc, hu hu!
Bà Tư Việt cũng chẳng chừa nắm đầu Thơ rồi la làng lên:
- Mày sạo hả mày,bữa nay bày đặt lên đầu tao ngồi luôn hả, mặt mày đẹp quá mà sao không lấy Đài Loan trả nợ cho thằng cha mày? Đồ mất dạy!
La xong, bà Tư Việt đi mất để lại 2 cha con Thơ . Thơ vừa khóc vừa cất tiếng:
- Cha..ơi.. hay cha cho con đi.. lấy Đài .. Loan đi, con có tiền trả nợ cho cha với mẹ..!
Vừa nói xong cha của Thơ tát cô một bạt tay:
- Từ nay về sau tao cấm mày đòi lấy Đài Loan nữa nghe chưa! Trời ơi là trời!
Nhân đây cũng xin nói thêm về thực trạng lấy chồng ngoại quốc tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, một câu thôi ‘ một đi không về ‘ đó cũng chính là lí do mà ông Hồ không bao giờ chấp nhận cho đứa con gái duy nhất rời khỏi bàn tay ông vì sâu trong thâm ông Thơ vẫn mãi là một cô gái bé nhỏ và ngoài ra còn là lời hứa với Thiên sứ Bé Ba giúp Thơ đoàn tụ với cha ruột và chị ruột của mình là Nguyễn Kiệt và Như Tâm.
Hà Quang Thuận
tomha17111994@gmail.com