THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ
Tiếp tác Tứ Đại Danh Bộ
Mã Đằng
* * *
Chương 5
Vô Tình và Lãnh Huyết dừng chân trước một căn nhà nhỏ, cổng đóng kín, có dán niêm phong của Phủ Thần Hầu. Vệ binh chào họ rồi báo cáo tình hình sơ bộ của hiện trường. Hai người xé phong, bước vào bên trong xem xét.
- Quả thật là tàn độc! - Vô Tình lắc đầu.
Khuôn viên bên trong gần như là khép kín, tường cao gần trượng, máu me phủ kín. Sân nhà khá rộng, có 3 xác ngổn ngang ở giữa sân, còn 2 xác nằm phía bên trong nhà. Và tất cả đều không có đầu!
Sau khi đi xung quanh nhà kiểm tra, Vô Tình hỏi Lãnh Huyết:
- Huynh nghĩ thế nào?
- Người trong nhà quần áo trơn láng, chắc chắn trước khi dọn đến đây thuộc dạng giàu có. Căn nhà mới này cũng khá tươm tất, nếu là nông dân bình thường, không mua căn nhà đắt thế này để sống tạm qua ngày đâu.
- Biết đâu họ định định cư ở đây lâu dài?
- Có thể là thế, cũng có thể không phải như vậy. Việc này chúng ta cần phải điều tra thêm. Tôi thấy nên đợi Thế Thúc về rồi hỏi xem Thế Thúc nghĩ thế nào.
- Được, vậy bây giờ chúng ta hãy sang hỏi chuyện một số nhà gần đây xem có manh mối gì không. T
- Hẹn gặp ở phủ Thần Hầu!
* * *
- Truy Mệnh à, đừng ngủ nữa, dậy đi. - Thiết Thủ không ngừng lay Truy Mệnh.
- Đằng nào cũng không có việc để làm, cho tôi ngủ thêm một lát đi. - Mệnh cựa nguậy nhưng vẫn nằm trên giường - Huynh làm sao biết được nỗi khổ của người bị thiếu ngủ như tôi.
- Mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu rồi, đừng ngủ nữa. Thức dậy ra phố với tôi đi!
- Để làm gì?
- Hôm nay là mồng một Tết nguyên đán đấy. Huynh quên rồi à? Huynh phải ra phố mua ít quà cho Tử La công chúa chứ.
- Mồng một? Đừng đùa mà!
- Huynh không tin à? Hôm nay là hỷ sự của Xuân Bình, là mồng một đầu năm đấy. Huynh ra sảnh đường mà xem, từ sáng đến giờ đã bao nhiêu người đến biếu quà Tết cho phủ chúng ta rồi.
- Không được. Quên bén đi mất. Huynh ra cửa trước đợi tôi. Tôi ra ngay.
Truy Mệnh nhanh chóng bật ra khỏi giường, chạy như bay đi rửa mặt. Thật ra đêm rằm tháng chạp, cậu đã hứa với Tử La vào ngày mồng một đầu năm sẽ tặng cho cô một món quà thật "hoành tráng" trong lúc ngắm trăng.
Phố mua bán buổi đầu xuân nhộn nhịp hẳn ra, câu đối đỏ, đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Hoa đào nở rộ rơi đầy sân nhà. Thiết Thủ và Truy Mệnh đi dọc theo các sạp bán đồ chơi nhưng chẳng tìm được thứ vừa ý.
- Y Y không thích mấy thứ đồ chơi thế này, theo huynh thì tôi nên tặng muội ấy thứ gì đây?
- Tôi vẫn chưa nghĩ ra quà để tặng cho Tử La, tâm trí ở đâu mà nghĩ giúp huynh.
- Không phải Tử La rất thích những thứ như chong chóng, hình nhân ngộ nghĩnh sao? Huynh tặng những thứ đó là được rồi.
- Những thứ đó tôi tặng nhiều rồi, bây giờ lại tặng cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán đó.
- Kìa, huynh nhìn xem. Đằng kia có gì mà đông người quá vậy.
- Đến đó xem thử là biết ngay thôi mà.
Hai người đi đến chỗ đám đông đang tụ tập thì Truy Mệnh nhìn thấy quan phục của phủ Thần Hầu lẫn trong đám đông. Hóa ra đó là Hải Đường và Hồ Điệp.
- Nè, trong đó có gì mà hai người chen nhau để xem vậy? - Truy Mệnh tò mò hỏi.
- Là thủy tinh Cao Li đó Truy Mệnh công tử. - Hồ Điệp và Hải Đường đồng thanh.
- Thủy tinh Cao Li? Là cái gì vậy?
- Ông ấy là thợ thổi thủy tinh nổi tiếng của Cao Li, ông ấy đang đến đây bán chỉ có một buổi sáng hôm nay thôi. Món nào cũng rất đẹp, nhưng đắt quá, chúng tôi không dám mua chỉ đứng xem thôi. - Hồ Điệp nói bằng giọng nuối tiếc.
- Để tôi xem thử thế nào. - Truy Mệnh nói rồi chen vào đám đông.
Thiết Thủ thấy Hồ Điệp và Hải Đường thích thú như vậy, cậu nghĩ Y Y cũng sẽ rất thích cho xem.
- Có đắt tiền lắm không vậy?
- Đắt lắm, món nhỏ 10 lượng bạc, món lớn đến 20 lượng. - Hồ Điệp lắc đầu.
- -Wa-, sao đắt vậy?
- Có một con thiên nga bằng thủy tinh tráng bạc trong lòng nhìn vô cùng lấp lánh giá đến 5 lượng vàng đó Thiết Thủ công tử. - Hải Đường cải biện.
Lúc này, Truy Mệnh lú cái đầu bù xù ra khỏi đám đông gọi Thiết Thủ.
- Thiết Thủ, những thứ nayỳ quả thật rất đẹp. Mua một cái cho Y Y của huynh đi.
- Tôi cũng có ý này. - Thiết Thủ tươi cười rồi cũng chen vào đám người đông đúc.
Từ hình thù thiên nga đến hoa đào, hoa đỗ quyên, cát tường,... được thổi bằng thủy tinh vô cùng tinh xảo. Thủy tinh cũng thuộc loại thượng hạng, dày nhưng không bị đục, nhìn vô cùng đẹp mắt.
- -Choa-, đẹp thật đó. - Thiết Thủ buộc miệng thốt lên.
Hai người xem xét một hồi, Thiết Thủ quyết định mua một con bò cạp bằng thủy tinh cho Y Y với mong muốn, cô hãy dùng độc thủ để làm việc tốt. Còn Truy Mệnh mua cho Tử La một cái hoa đỗ quyên bằng thủy tinh có màu hồng nhạt. Hai người vừa định rời khỏi thì thấy Trương Đại Chính - thống lĩnh mới của Lục Phiến Môn kế nhiệm Vu Xuân Đồng - cũng ghé vào. Điều ngạc nhiên là thiên nga tráng bạc giá 5 lượng vàng đã bị hắn ta mua.
- Tên họ Trương này đúng là hi sinh cho tình yêu thật đó, ai là kẻ hắn thương chắc sẽ hạnh phúc lắm. - Truy Mệnh nhìn Trương Đại Chính với cặp mắt ngưỡng mộ.
- Biết đâu hắn mua về trưng bày thôi thì sao. Nhưng tôi và huynh mua quà tuy không đắt như hắn, Y Y và Tử La cũng cảm thấy hạnh phúc rồi mà.
- Chí phải. - Truy Mệnh quay sang phía Hồ Điệp và Hải Đường - Mà trưa nay Tiên Hạc Ti định cho bốn người chúng tôi ăn món gì vậy?
Hồ Điệp và Hải Đường ngạc nhiên:
- Huynh nói thế là có ý gì?
- Thì sáng nay Lãnh Huyết đã qua bên đó nhờ mọi người nấu hộ một bữa cơm cho chúng tôi mà.
- Làm gì có! Nếu thật sự Lãnh Huyết thống lĩnh có đến tìm Tiên Hạc Ti thì cả Tiên Hạc Ti đã ầm ầm lên hết rồi. - Hải Đường lắc đầu nguầy nguậy.
- Lạ nhỉ? Chẳng lẽ Lãnh Huyết quên rồi? - Truy Mệnh đưa tay gãi cằm, ra dáng suy tư.
- Chắc là huynh ấy đã gặp Vô Tình và nhờ Vô Tình nấu ăn rồi. Cho nên mới không đến Tiên Hạc Ti. Cảm ơn hai người, Hồ Điệp, Hải Đường. Chúng tôi về trước đây. - Thiết Thủ mỉm cười.
Thiết Thủ và Truy Mệnh khoác tay tay nhau về phủ. Thiết Thủ nhìn không ngừng vào món đồ gói giấy cẩn thận trên tay, miệng cứ tủm tỉm, hỏi Truy Mệnh:
- Theo huynh, Y Y có thích món quà này của tôi không?
- Tôi không biết, nhưng chắc chắn Tử La sẽ rất thích món quà này của tôi. - Truy Mệnh cười ha ha. Gương mặt vô cùng hạnh phúc, giống như một người được tặng quà chứ không phải cậu là người tặng vậy...
Mã Đằng
npackr@qq.com