THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ
Tiếp tác Tứ Đại Danh Bộ
Mã Đằng
* * *
Chương 2
- Ly Mạch... Diệp Nhi...
Nhìn thấy Xuân Bình, Diệp Nhi hớt hãi:
- Xuân Bình tỷ, chết chết!
Xuân Bình tỷ chạy về phía phía Ly Mạch và Diệp Nhi rồi dừng lại chỗ hai người đang đứng, mặt tươi cười:
- Đông rét thế này sao Ánh Tuyết tiểu thư dậy sớm vậy? Còn cô Diệp Nhi, Gia Cát đại nhân dặn mùa đông nha hoàn phải thức dậy trễ hơn một canh giờ, sao mới giờ này đã thức dậy rồi hả???
Cái giọng lanh lảnh của Xuân Bình nói nhỏ như nói bình thường, nói lớn như thì như là đang hét vậy.
- Thức trễ một canh giờ? Hèn gì nãy giờ tôi không thấy một nha hoàn nào! - Ly Mạch gật gù.
- Xuân Bình tỷ, tỷ giao cho tôi giặt hết quần áo, đương nhiên tôi phải dậy sớm một chút rồi. Nhiều đồ thế này đến tối chắc cũng chưa giặt xong... - Diệp Nhi thở dài, lắc lắc chậu quần áo đang ôm trên bụng, ra vẻ tội nghiệp.
- Được được được được. Tôi biết tỏng cô rồi. Ta sẽ nói Yên Yên giặt phụ cô một tay.
- Xuân Bình tỷ, tỷ đúng là người phụ nữ tốt bụng nhất phủ ta! - Diệp Nhi cười cười.
- Thôi không nói với hai người nữa. Tôi đi gọi mấy nha hoàn bên nhà bếp dậy. Hai người sáng hảo. - Nói rồi Xuân Bình đi khỏi, dáng đi vô cùng đặc biệt, chỉ có vịt bầu mới bắt chước được dáng đi vô cùng dí dỏm của cô.
Đợi Xuân Bình tỷ đi khỏi, Ly Mạch mới cất tiếng hỏi:
- Nè Diệp Nhi, sao Xuân Bình tỷ tốt với cô vậy?
- Từ hôm Xuân Bình tỷ gặp được ý trung nhân, tính tỷ ấy khác hẳn. Đối tốt với tất cả nha hoàn trong phủ chứ không phải riêng mình tôi đâu. - Diệp Nhi nói đến chuyện này thì vô cùng hào hứng, kể hết đầu đuôi cho Ly Mạch nghe.
Chuyện là, rằm vừa rồi nha hoàn trong phủ được Gia Cát Chính Ngã cho nghỉ phép buổi tối để đi xem hội Vọng Nguyệt Tất Niên. Xuân Bình tỷ và Diệp Nhi đi cùng nhau, cùng ngắm ánh trăng sáng vằng vặc, rung động lòng người. Xuân Bình kể cho Diệp Nhi nghe về việc cô thích Lãnh Huyết, theo đuổi Lãnh Huyết lúc trước khi Diệp Nhi và Ly Mạch vào phủ. Xuân Bình quen thân từ lần giải được hiềm khích với Ly Mạch, Xuân Bình lúc này chưa hẳn là tốt nhưng đã bớt đáng ghét hơn trước rồi.
Người ta nói:"Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Ông trời luôn đối tốr với người biết sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Và ông trời đã an bày cho Xuân Bình tìm được ý trung nhân.
Chiếc đèn vừa thả xuống, Xuân Bình và Diệp Nhi cùng nhau xua nước cho nó đi ra xa. Cả một nhánh sông tràn ngập ánh sáng, đẹp mắt vô cùng. Thả đèn xong, cô thúc các nha hoàn về phủ. Xuân Bình tâm trạng đang tốt, suốt đường về cứ chốc chốc lại cười cười. Diệp Nhi hỏi nhỏ:
- Xuân Bình, tỷ sao vậy? Nãy giờ cứ cười không ngừng, thật khó hiểu!
- Tôi cười tôi ta đang mong ước muốn thành hiện thực. - Xuân Bình lại cười, khác hẳn vẻ đáng ghét của thường ngày.
- Đừng nói là tỷ cầu tình duyên trên chiếc đèn nhé?!
- Chính xác. Diệp Nhi, cô thật thông minh.
- Nhưng chẳng phải Lãnh Huyết thống lĩnh là của Ly Mạch rồi sao?
- Ta biết, thế nên ta không theo đuổi Lãnh đại ca nữa, ta cầu sẽ tìm được ý trung nhân trong năm nay.
- Khó nha, chỉ còn trên mươi ngày là hết năm rồi.
- Ừ nhỉ. Mà thôi, nếu ông trời có toại, chắc chắn trong ba ngày cũng tìm được.
Diệp Nhi cười trừ, cô thấy Xuân Bình si tình Lãnh Huyết như vậy, buông xuống được đã là rất mạnh mẽ rồi. Cô cũng mong Xuân Bình sẽ tìm được ý trung nhân như đã khẩn cầu.
Những tưởng cái điều Xuân Bình cầu chỉ là điều vọng tưởng, nào ngờ ba ngày sau, một thanh niên khôi ngô tuấn tú đến phủ Thần Hầu tìm gặp cô ấy. Khi gặp Xuân Bình, cậu ta rất vui, lại rất nghiêm túc. Ngay hôm sau gọi người đến phủ Thần Hầu gặp Gia Cát đại nhân để dâng sính lễ. Gia Cát đại nhân đồng ý, với điều kiện là nốt năm nay mới cho hai người thành thân, để Xuân Bình hoàn thành kỳ nhiệm và bàn giao hết công việc. Xuân Bình vô cùng hạnh phúc, từ hôm đó, cô đối xử rất tốt với mọi người, khi một người có tình yêu, họ sẽ thay đổi đến chóng mặt, điều này quả thật không sai một chút nào.
Nghe Diệp Nhi kể, Ly Mạch cũng rất mừng cho Xuân Bình.
- Nhất định khi tỷ ấy thành thân, tôi sẽ đến chúc phúc.
- Cả tôi nữa. - Hai người cùng cười.
Duy chỉ có người đang ngồi trên mái ngói nãy giờ nghe chuyện, gương mặt lại thoáng một chút buồn. Cây sáo ngọc trên tay cậu cầm bỗng dưng có một giọt nước rơi vào. Giọt nước vỡ tan, chỉ đọng lại một chấm nước nhỏ. Giống như tình yêu, khi nó tan vỡ, ký ức đau thương sẽ đọng lại, còn phút giây hạnh phúc có gắng níu giữ cũng không giữ lại được...
Mã Đằng
npackr@qq.com