THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ
Tiếp tác Tứ Đại Danh Bộ
Mã Đằng
* * *
Chương 6
Vừa bước vào bên trong hoa viên, Truy Mệnh và Thiết Thủ đã nhìn thấy một toán nữ bổ đầu đang tranh nhau vào nhà bếp... À không, nói cho đúng thì phải là "nhìn vào nhà bếp".
- Sao náo nhiệt vậy? - Thiết Thủ không rõ đang ngây thơ hay cố tình giả ngây nữa.
- Huynh còn hỏi sao? Mùi thức ăn thơm thế này cộng với đám nữ nhi tranh giành nhìn ngó kia thì chỉ có một khả năng là Vô Tình đang nấu ăn trong đó thôi. - Truy Mệnh ôn tồn giải thích, đồng thời lấy tay lay nhẹ một nữ bổ khoái đang đứng vòng ngoài của đám đông:
- Có chuyện gì bên trong đó vậy?
Cô gái bất ngờ giật thót mình nhưng khi thấy đằng sau là Truy Mệnh và Thiết Thủ, thái độ cũng bình tĩnh hơn một chút.
- Bên trong, Vô Tình công tử đang trổ tài nấu ăn thư Truy Mệnh công tử.
Truy Mệnh mỉm cười gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, quay sang nói nhỏ vào tai của Thiết Thủ:
- Huynh thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Tôi đếm một, hai, ba chúng ta cùng giải tán đám đông này nhé. Một... Hai... Ba!
Cả hai cùng hét to:
- Gia Cát đại nhân đến!!!
Ngay lập tức, đám đông tản ra khắp mọi nơi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy ra khỏi đó. Trong chốc lát, đám đông trăm người chỉ còn lại hai cái bóng.
Truy Mệnh cười ngặt ngẽo:
- Hình như lần nào, chiêu thức này của tôi cũng có hiệu quả.
Thiết Thủ đã vào trong tự bao giờ, bỏ lại một con khỉ đang đắc ý trước cửa nhà bếp.
- Tôi không ngờ huynh cũng biết nấu ăn đấy. Trông ngon quá! - Thiết Thủ suýt xoa nhìn mấy đĩa thức ăn bày biện trên chiếc bàn gỗ ở góc bếp.
Truy Mệnh nhanh tay lấy một mẩu thịt kho cho vào miệng.
- Đúng là ngon thật đó! Nếu sau này huynh không định làm bổ khoái nữa thì hãy vào Minh Nguyệt lầu làm đầu bếp đi, tôi sẽ đến ăn mỗi ngày. - Truy Mệnh nhắm mắt ngẩng đầu ra vẻ thưởng thức, Lãnh Huyết nhìn Vô Tình nấu nãy giờ đã cảm thấy đói, nhìn thấy điệu bộ cuẩ Truy Mệnh quả thật không thể kìm lòng.
- Có thật là ăn được không vậy? - Lãnh Huyết gắp một ít đậu xào lên, đưa mắt xem xét.
- Thôi đừng làm trò nữa, chúng ta ăn xong còn phải đi tra án đấy. - Vô Tình xua tay.
* * *
Mọi người quay lại hiện trường khi trời đã xế bóng, may mắn hình như vẫn chưa mỉm cười với bốn người bổ khoái.
Truy Mệnh thở dài:
- Cả buổi trưa vẫn chưa tìm được manh mối nào hết, Chúng ta đang bế tắc có đúng không?
Lãnh Huyết đáp lời:
Chẳng phải manh mối đang ở trước mặt đó sao, huynh còn muốn tìm cái gì nữa?
- Trước mặt à?
- Hôm trước tôi và huyh đến, ngôi làng này có vắng vẻ như thế này không? - Thiết Thủ đã hiểu được ý Lãnh Huyết nói, gợi ý cho Truy Mệnh.
Mệnh giờ mới hiểu ra, gật gù:
- Phải ha! Nếu vậy chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao nơi đây không còn một bóng người trước, có đúng không? Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?
Trước mắt chúng ta phải về tham khảo ý kiến của Thế Thúc đã, vì Vô Tình vừa mới nhặt được một lọ thuốc lạ ở nơi đặt các thi thể, có thể lọ thuốc này là manh mối quan trọng có ích cho việc chúng ta tìm được mọi người trong làng đấy. - Thiết Thủ kéo Truy Mệnh đi, vừa đi vừa nói. - Bây giờ về phủ trước đã, tôi lại cảm thấy đói rồi.
Lãnh Huyết đi trước vẫn lạnh lùng bước đi, ôm thanh kiếm trên ngực, miệng khẽ mỉm cười nghĩ thầm:"Còn tôi thì nhớ Ly Mạch sắp chết rồi đây!"...
Mã Đằng
npackr@qq.com