Tác giả: Nguyễn Vũ Thảo - TNTP
***
Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, khi trái đất còn hoang vu, người & con vật không đông đúc như bây giờ. Thiên nhiên ngày đó cũng không phân rõ 4 mùa mà chỉ có mùa đông lạnh lẽo. Mùa Đông được thượng đế cho xuống trần gian để cai trị.
Nhưng trái với y của thượng đế, Mùa Đông đã tung giá rét khắc nghiệt của mình để hành hạ vạn vật năm này qua năm khác, thấy thế, Thượng Đế buồn lắm. Người sau bao đêm suy nghĩ đã quyết định cho Mùa Xuân, Mùa Hạ và Mùa Thu cùng xuống trần để vạn vật được hưởng cuộc sống bình yên.
Năm ấy, khi nhìn thấy ở trần gian, cây cối đã đâm chồi nảy lộc, Thượng Đế cho gọi Mùa Đông về trời và phán rằng:"Hỡi Mùa Đông, bấy lâu nay mi lộng hành ở trần gian quá mức. Nay ta quyết định cho Mùa Xuân, Mùa Hạ & Mùa Thu cùng xuống trần cai quản để mi bớt lộng hành. Và từ nay, cứ đúng 12 mùa trăng ta sẽ tính một năm. Cứ lần lượt là Mùa Xuân, rồi đến Mùa Hạ, Mùa Thua & cuối cùng là mi, thay nhau mà cai trị, ai làm loạn ta 'chém đầu', rõ chưa?".
Cả bốn mùa dạ ran vui vẻ. Riêng Mùa Đông, bên ngoài hắn làm bộ vui vẻ, nhưng trong lòng căm tức, ngày đêm suy nghĩ, tìm cách đánh đuổi mùa xuân.