THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ
Tiếp tác Tứ Đại Danh Bộ
Mã Đằng
* * *
Chương 7
Thời tiết trong xanh báo hiệu một ngày may mắn đối với phủ Thần Hầu.
Bốn nam bổ khoái sáng nay trong lúc đi tra án đã phát hiện một nghi vấn, một nghi vấn lớn có liên quan đến cái chết của gia đình di cư xấu số.
Chợ phố đã quá rằm tháng giêng, thế nhưng thương khách vẫn tấp nập như dịp lễ. Trấn nhỏ huyên náo, tấp nập người mua kẻ bán. Hôm nay bốn nam bổ khoái sẽ đi đến vùng lân cận để mở rộng phạm vi điều tra, tìm kiếm thêm manh mối. Bởi thế, ngay từ sáng sớm Ly Mạch đảm đang đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cho cả bốn huynh đệ điểm tâm và cả cơm nắm đi đường. Bốn người chia làm bốn nhóm để đi theo 4 hướng, mở rộng bán kính điều tra thêm 4 dặm. Họ ghé khắp mọi nơi để dò hỏi tin tức về gia đình di cư thế nhưng vẫn không thu được bất cứ thông tin nào khác ngoài ba từ : "Tôi không biết!". Tưởng chừng đã đi vào bế tắc thì Truy Mệnh phát hiện một thương nhân có biểu hiện kì lạ ở phía Đông Bắc Thạch Trấn.
Người thương nhân có vóc người khá bụ bẫm, áo gấm mặt trợn. Đã vậy, hắn còn có những biểu hiện lấm la lấm lét dễ gây sự chú ý, nhất là với những cặp mắt nhạy bén của bổ khoái. Suy đoán được có vấn đề, Truy Mệnh âm thầm bám theo.
- Quần áo bóng bẩy, giày lại lấm bẩn bùn đất thế kia, đúng là không thể tin đ. - Truy Mệnh lẩm bấm, lúc này cậu đã chọn được một vị trí quan sát khá tốt - trên nóc nhà của một phú lão.
Tên thương nhân dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ ở ven đường rồi lấy từ trong túi áo ra một túi vải đặt đằng sao đĩnh hương. Sau đó, hắn lại phía sau ngôi miếu, lấy ra một bao tải khá to đặt lên ngựa, phi nước đại rời đi. Lúc này, Truy Mệnh mới rời chỗ nấp, lúc mở túi vải lụa trong ngôi miếu kia mới phát hiện, trong đó toàn là đĩnh bạc. Đoán biết chắc sẽ có người đến lấy, Truy Mệnh dùng khinh công, nhảy lên ngồi trên một nhánh cây cổ thụ đằng sau ngôi miếu. Được các tán lá tre che khuất, chỗ Truy Mệnh ngồi nếu không nhìn kỹ, khó nhìn ra được đằng sau có người đang ẩn nấp.
* * *
- Không hiểu sao đến giờ này Truy Mệnh ca ca vẫn chưa quay về. - Tử La nhìn lên bầu trời đầy sao, than thở. Cô nàng mệt mỏi ngả lưng về phía bên trái, tựa đầu vào vai Y Y, nói tiếp:
- Các cô nghĩ xem có khi nào Truy Mệnh xảy ra chuyện gì rồi không?
Ly Mạch vỗ nhẹ vài cái vào vai Tử La, mỉm cười mà nói:
- Cô đừng lo, chắc chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Trong Tứ đại bổ khoái thì khinh công còn ai giỏi hơn được huynh ấy chứ? Không nói về đánh nhau, chạy cũng đã áp đảo kẻ địch rồi.
Y Y cũng an ủi Tử La phần nào:
- Phải đấy, cô đừng quá lo lắng. Nên đi ngủ sớm đi, không thì sau này sẽ bị xuống sắc, hoàng thượng sẽ bắt về Hoàng cung đó.
- Vậy hai người tiếp tục ngắm sao, tôi đi ngủ trước nhé. - Tử La đứng dậy, vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi quay về phòng.
Khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, Ly Mạch mới hỏi nhỏ Y Y:
- Y Y, tình hình như thế nào rồi? Đã tìm được Truy Mệnh công tử chưa?
Y Y lắc đầu ngán ngẩm:
- Vẫn chưa. Thế Thúc đã phái người cải trang đi tìm khắp 5 dặm xung quanh đây rồi. Có thế đặt giả thiết, lúc huynh ấy đã truy đuổi tên tội phạm đã rời khỏi phạm vi điều tra. Để mở rộng tìm kiếm thì cần nhiều người hơn nữa, nhưng điều quá đông người đi thì Thế Thúc sợ là sẽ gây sự hoang mang cho bá tánh.
- Vậy chúng ta phải làm sao đây, ngồi chờ tin tức thôi sao?
- Không đâu, có thể Truy Mệnh vẫn không sao. Từ lúc mất tích đến giờ chỉ khoảng chín canh giờ. Có thể huynh ấy chỉ thấy trời khuya quá nên ngủ ở quán trọ nào đó thôi.
- Hi vọng là vậy, Truy Mệnh và công chúa chỉ mới yên ổn chưa bao lâu, tôi cũng không muốn họ phải chia li thêm nữa. - Ly Mạch lúc này rất xúc động, mắt đã ngận nước. Bầu trời vẫn đầy sao, đèn lồng vẫn sáng đỏ nhưng vẻ yên tĩnh của phủ Thần Hầu đã không còn nữa, thay vào đó là không khí nặng trĩu...
- Thế Thúc hãy để con đi tìm Truy Mệnh. - Giọng của Lãnh Huyết phá tan bầu không khí im lặng.
- Không được, bây giờ đã khuya, con có đi tìm cũng không có kết quả gì đâu. Sáng ngày mai, con sẽ đi cùng Vô Tình và Thiết Thủ tiếp tục điều tra và tìm Truy Mệnh.
- Nếu đã như vậy chúng ta đi ngủ dưỡng sức trước đã, để ngày mai còn đi tìm Truy Mệnh. - Vô Tình gật gù, tán thành quan điểm của Gia Cát đại nhân, cậu đứng dây, kéo Lãnh Huyết cùng đi về phủ.
Thiết Thủ cũng đứng dậy, chào Thế Thúc rồi bước nhanh theo Tình. Thật ra, Thủ đã nghĩ được quãng đường Mệnh đã đi, cậu đã định đi theo nhưng lúc đó mặt trời đã xuống núi nên đành ngậm ngùi quay về. Bởi quãng đường Mệnh đi chính là quãng đường về nhà của Y Y...
Mã Đằng
npackr@qq.com