Chap 3
Về phòng mệt mỏi em đánh 1 giấc tới sáng, khoảng 6h sáng em dậy vệ sinh cá nhân xong sách đít đi ăn sáng. Cả tuần trước toàn mì gói nên đen như chó mực, nay đổi gió ăn thử tô bún riêu xem có khá hơn không :hack:
Ra đầu hẻm có quầy hàng rong của bà 1 bà cụ bán có vẻ cũng khá lâu ở đây rồi, em thì không ưa đông đúc nên ngồi tót vào cái bàn vắng nhất phía sau gốc cây, ăn 1 mình mới thú:nghinngo:
"bà ơi cho con tô bún riêu nhiều nước chút bà nhá!"
1p sau 1 tô bún riêu nóng hổi bưng tới, em ăn như chưa từng được ăn luôn, cả tuần trước cứ mì là mì, đúng cái đời sinh viên nó khổ.

đang ăn ngon lành thì thấy 3 con nhỏ đi trong hẻm đi ra, em quay mặt vào trong cho nó đỡ nhận ra không lại mất ngon, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà.
Nguyên khu ấy chỉ có mỗi 1 gánh hàng này bán đồ ăn sáng thôi, nên mấy mẹ cũng vào ăn luôn. may là ngồi phía ngoài, cái thân cây già cỗi che em không cho tụi nó thấy, ngồi ăn nhưng em vẫn để tai xem nó có nói gì về em, và những toan tính ám sát em không

ngồi 1 hồi thì em cũng biết rõ tên của 3 đứa, con em xé váy tên ngọc, con đụng ở cầu thang tên tuyền, con còn lại tên ngân.
xét về độ xinh đẹp và trẻ trung thì em ngọc số 1, em tuyền số 2 còn em ngân thì nói chung là ưa nhìn

thấy tụi nó không nói gì đến em mà toàn bàn đến mấy chuyện trai này trai nọ, bồ bịch con này bồ bịch con kia nên em yên tâm mà hốt lẹ tô bún rồi đi cho lành

mới sáng sớm không nên gây sự, làm 1 hơi hết tô bún để lên bàn 15k rồi nhẹ nhàng chuồn đi.
vừa bước được mấy bước bà cụ kêu ngoắc lại: "cậu gì ơi! cậu chưa tính tiền"

đời không như trong phim các bác ạ, mịa 3 con kia nhìn em như thằng quái vật

rõ khổ, em có tội tình chi mô.
"Dạ cháu để trên bàn đấy ạ"
"à...xin lỗi cậu, già cả mắt yếu mong cậu thông cảm!"
"dạ không có chi bà"
nhỏ ngọc vểnh môi lên nói:"hứ, lại gặp, đúng là oan gia ngõ hẹp"
"uhm anh cũng thấy oan gia lắm rồi"

chẳng nhẻ bố táng cho phát gãy mịa hàm răng kia chứ, bố làm gì mày đâu mà cứ bám mà ám bố riết, thân xác hao gầy nay càng mòn mỏi đi đây này.

nghĩ thôi xin nó cuộc hẹn không thì facebook cũng được mà giảng hòa cho xong.
"lát em rảnh không, đi uống nước với anh, anh giải thích số chuyện hiểu nhầm qua giờ?"
nó vừa nuốt 1 đũa bún to chui tuột xuống đường ruột, chắc đến cả 100g bún chứ chả chơi

"bận, không rảnh" nói rồi nó cuối mặt ăn tiếp, móa khinh người vãi chưởng, nén niềm đau em tiếp
"thế thì cho anh xin facebook đi, có gì tối nói chuyện"
"Không chơi facebook, muốn gặp nói chuyện gì thì gặp anh đức tui mà nói, ảnh làm bên công trường bên kia kìa..." nó vừa nói vừa chỉ về phía công trường đang xây dựng.
nghĩ nó đã lý sự cùn vậy rồi thì có nói bao nhiêu cũng chẳng giảng hòa được, hỡ chút là nó lôi lão đức ra hù em. mịa bố lấy hết can đảm đi gặp lão xem có xé xác được bố không, cũng 1 mạng đổi 1 mạng là cùng chứ lo mịa gì

chào mấy con hâm em về phòng, mặc quần áo đeo ba lô sẵn trên lưng để có gì lát đi học luôn, xong xuôi cũng gần 9h. đi bộ tàn tàn qua công trường, cảm giác cứ như đi ra chiến trường hay đi thách đấu trong các phim kiếm hiệp đấy các bác ạ, phiêu khỏi nói

qua gặp bác bảo vệ hỏi: "bác ơi đây có ai tên đức không?"
"Đức nào? đức giang hồ hay đức tâm?"
nghĩ thầm thằng đó hỗ báu vờ lờ chẳng nhẻ lại là đức tâm
"dạ đức giang hồ bác, bác cho cháu gặp ảnh lát"
"sau lưng mày kìa"

đệnh mệnh lão đứng phía sau lưng em lúc nào ếu biết luôn, chưa kịp nói gì thì lão túm cổ em lôi ra ngoài.
"Đi ra bãi đất trống kia, tao có chuyện muốn nói với mày"
thôi xong

tan nát đời trai chắc luôn rồi, nghe 2 từ "đất trống" là em nghĩ ngay đến những cuộc đụng độ trời long đất lỡ, các thế võ rung động đất trời trong phim chưỡng, nhưng có lẽ bây giờ chỉ là trận chiến từ 1 phía, em! thanh niên thế kỷ 21, tổng thể khối thịt+xương+các tế bào dư thừa trên người tổng lại có hơn 47kg làm sao đọ lại lão ta. thôi thì trước sau cũng phải đối diện với sự thật, tuy hơi đau đớn 1 chút

"Ngồi xuống đó"
"dạ anh ơi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm ạ, mọi chuyện em không cố ý đâu

"
"Tao biết, nhìn mày mà dám làm gì"

đệnh mệnh khinh người thế là cùng,chẳng nhẻ sán cho 1 cục gạch ngay giữa thái dương chứ

"vậy sao..."
"sao con khỉ, em tao nó dưới quê lên, chân ướt chân ráo tao lo nó bị người ta bắt nạt, mặt khác tao sợ nó nghĩ có thằng anh hai mà vô dụng không bảo vệ được cho nó, nên hôm qua tao sán mày 1 cái nón nhưng cố tình ném vào balo thôi, mày chạy vào hẻm tao rượt theo tính giải thích cho mày hiểu thế mà mất xác đâu luôn..." nởm ạ, sao không nói sớm

làm bố lo bỏ mịa

trút bỏ được gánh nặng, tâm lý em ổn hẳn, bắt đầu tài chém gió phi thường của mình:
"à ra vậy, nhìn là biết anh là người giang hồ hiểu chuyện mà"

nói mà ngượng miệng phết các bác ạ.
ngồi trò chuyện 1 hồi thì cũng khai thác được 1 số thông tin, ẻm ở cà mau, nhà có 2 anh em, 2 con nhỏ đi cùng là bà con họ, nói chung cũng ae gần cả, anh nó thất học lên đây làm kiếm tiền nuôi nó học, cảm động phết

"Nó tính tình ương bướng, nói năng cộc lốc cũng do tao, giờ rèn cho nó nhu mì lại thì không được, con gái thời nay ăn nói vậy là chết"
không ngờ ổng cũng hiểu chuyện phết
"Thôi tao đi làm, có gì nói chuyện sau" ổng vỗ vai em cái bốp rồi bỏ đi, em cứ ngơ người ra chả hiểu ổng thuộc phe chánh hay phe tà đây, nhưng chắc thiên về phe chánh nhiều hơn

trút bỏ gánh nặng trong lòng,hehe chiều nay bỏ mịa với anh nha mấy em phòng trên, anh sợ có mỗi lão mà giờ lão đã về phe chánh rồi thì anh chả ngán bố con thằng nào nữa

phóng như bay ra bến xe mong gặp lại em hôm qua, cơ mà chẳng thấy ẻm đâu...chắc có duyên nhưng không phận rồi

xe bus số 6 , r e v i e w t r ê n x e l ú c 1 0 h 2 0