THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ
Tiếp tác Tứ Đại Danh Bộ
Mã Đằng
* * *
Tựa đề nguyên tác: Tứ Đại Danh Bộ
Nguyên tác bởi: Ôn Thụy An
Tiếp tác bởi: Mã Đằng (dựa trên cốt truyện bộ phim
Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ)
Đăng tải chính thức và duy nhất tại http://facebook.com/groups/chungnamson và website Tờ Báo Cá Nhân Dành Cho Tuổi Học Trò
Đáp ứng nhu cầu của nhân sĩ phủ, ta viết mới hoàn toàn không theo lối viết của Ôn lão gia nữa. Địa danh của Trung Hoa khi xưa nơi phủ Thần Hầu ngự trị ta không rõ nhiều, cho nên xin phép sau này ta viết theo bản đồ thời Tam Quốc phân tranh. Nhân vật ta sẽ giữ những nhân vật chủ chốt của truyện, viết theo lối hiện thực, không ảo diệu như ma thuật của An Thế Cảnh. Còn tối ngày ái ân của ba cặp kia chắc chắn sẽ làm truyện trở nên buồn chán, ta xin phép toàn quyền biến tấu... Các vị nếu còn ý kiến nào thì hãy comment bên dưới.
Còn một việc nữa, do đây là viết tiếp cốt truyện của phim nên bạn nào chưa xem phim đọc sẽ thấy không hiểu. Nên xem phim rồi hãy đọc nhé. Thân ái!

* * *
Chương 1
Đêm thanh vắng, trời tối đen. Tận trên đỉnh trời có một chấm sáng lấp lánh. Một ngôi sao nhỏ nhưng sáng vô cùng. Trên mái ngói, một thanh niên cứ đăm đăm nhìn về phía ngôi sao đó. Gương mặt thanh tú, tráng rộng mũi cao - thư sinh tướng mạo chu toàn ngồi ngắm sao ấy không ai khác ngoài Vô Tình. Trái với cái tên của mình, Vô Tình rất đa tình, bởi thế nên chàng luôn bị tình cảm chi phối. Ngôi sao phía trên kia chắc chắn là Mộ Tuyết rồi.
Bất giác, căn phòng bên cạnh vang lên một âm thanh chói tai. Vô Tình chau mày, tiếng kêu thất thanh của Thiết Thủ chắc chắn là do Y Y làm rồi.
Lòng chàng thư sinh lại nặng thêm vạn cân, chàng lại nghĩ về Như Yên. Như Yên và Mộ Tuyết đều là người chàng yêu thương nhất, vậy mà không tài nào bảo vệ được họ. Vô Tình tự trách bản thân. Chàng nhìn về phía căn nhà phía Đông, đèn vẫn còn sáng. Đó là phủ của Lãnh Huyết. Chàng khâm phục Lãnh Huyết, người có thể bảo vệ được người mình yêu. Bất chợt, Vô Tình nghĩ:
- Có khi lại tại số mệnh mình chỉ là cô đơn suốt đời?!
Chàng lại thở dài, lại nhìn lên ngôi sao sáng hoắc giữa bầu trời tối đen, miệng lẩm bẩm:
- Từ nay ta sẽ không yêu thêm một ai nữa. Ta không muốn người ta đặt trọn tình cảm lại bỏ ta mà đi. Mộ Tuyết à, ta rất sợ...
* * *
Tiết trời sắp lập xuân, gió Bắc lạnh buốt người. Đào chớm nụ, cỏ cây giương đọt như chào đón Xuân mới. Tiếng xạc xạc vang lên đều đặn. Ly Mạch đã thức dậy tự bao giờ, Diệp Nhi lớn tiếng gọi:
- Ly Mạch, để tôi, để tôi.
Cây chổi trên tay Ly Mạch vẫn chuyển động đều đều.
- Diệp Nhi, việc dọn tuyết này cứ để tôi. Cô còn nhiều quần áo chưa giặc, không xong sớm lại bị Xuân Bình tỷ trách phạt đó.
- Ấy ấy đâu có được. Cô giờ là Lãnh Huyết phu nhân, sao lại làm những việc này được. Chốc nữa Lãnh Huyết thống lĩnh nhìn thấy lại trách tôi cho xem.
Diệp Nhi nửa chọc nửa ngăn, đùa với Ly Mạch. Chứ cô thừa biết, không có cách nào ngăn được Ly Mạch.
- Cô chỉ thích chọc tôi thôi. Tôi khônh nói với cô nữa.
- Thôi được, thôi được... Ly Mạch...
- Hả? Sao?
- ...cô thật tốt!
Diệp Nhi cười tinh nghịch. Ly Mạch cũng cười. Hai người vốn đã xem nhau như tỷ muội từ lâu. Lúc nào cũng lo lắng cho nhau. Có lẽ sự ức hiếp của Xuân Bình tỷ đã làm cho họ ngày càng gắn bó, công của Xuân Bình tỷ quả thật không nhỏ nha!
Lúc này, Xuân Bình tỷ quả thật xuất hiện. Vẫn điệu bộ năm xưa, hai tay chống ngang hông, lớn tiếng gọi:
- Ly Mạch... Diệp Nhi...
Mã Đằng
npackr@qq.com