THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ
Tiếp tác Tứ Đại Danh Bộ
Mã Đằng
* * *
Phủ Thần Hầu - Khí Tết Lan Toả
Ngoại truyện này "thất thực tam hư" nhé cả nhà. Cái này cho các bạn đọc đỡ buồn mấy ngày Tết nhàm chán, hiểu thêm vê một chút phong tục đón Tết của người Trung Hoa qua những hiểu biết của ta.
Tiết trời se lạnh, trăm hoa đua sắc, trời trong xanh lác đác vài đám mây vỡ. Một buổi sáng đầu xuân an lành tại phủ Thần Hầu. Hôm nay đã là ngày 29. Chỉ còn chốc nữa thôi, một năm mới sẽ đến, mong đó là một năm nhiều may mắn và thái bình, thịnh trị.
Sáng nay, Truy Mệnh đã đi cùng với Tử La đi phát gạo cho dân nghèo. Đây là hoạt động mà năm nào phủ Thần Hầu cũng tổ chức từ 2 - 3 lần. Thường thì Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu và Tết Đoan Ngọ sẽ được tổ chức tại gốc trâm mốc đầu phố. Người dân kéo đến rất đông, Tử La, Truy Mệnh và ba người khác thuộc Tiên Hạc Ti làm việc luôn tay mà vẫn không kịp lượt người vẫn ùn ùn kéo đến. Quả thật nơi đây còn không ít người nghèo, nhưng không đến nỗi như năm nay, trời khô hạn mùa màn thất bác. Mặc dù thiên tử đã mở kho lương cứu tế dân chúng nhưng vẫn đói kém khắp nơi.
Phủ Thần Hầu hằng năm có rất nhiều lễ, nơi đây không chỉ là một cơ quan hành chính quản lí trật tự xã hội mà giống như một ngôi nhà chung vậy. Và đương nhiên dịp Tết chính là dịp phủ Thần Hầu trên dưới đều bận rộn.
Gia Cát Chính Ngã và Kiều Nương thì đi vẩy mộ của các danh bổ đã không may hi sinh trong lúc thực thi nhiệm vụ. Nơi đây cách phủ Thần Hầu khoảng một dặm. Khu mộ là một rừng trúc âm u và tĩnh mịch, người qua lại rất hiếm. Đơn giản vì nơi này có đến hàng trăm bia mộ, nghĩ cũng không dám nghĩ đến, huồng hồ là đi qua nơi này.
Lãnh Huyết, Vô Tình và Thiết Thủ thì tranh thủ dán câu đối, treo đèn lồng đỏ khắp phủ Thần Hầu. Ly Mạch thì cùng Diệp Nhi ra chợ mua trái cây. Hằng năm cứ đến Tết Nguyên Đán, phủ Thần Hầu phải mua đến hai đến ba tạ quả kim quất, một loại quả mang đến sự may mắn. Thường khi, việc này vẫn là của Xuân Bình đảm nhiệm.
- Năm nay không được đón Tết cùng phủ Thần Hầu, chắc hẳn tỷ ấy buồn lắm nhỉ? Đây lại là lần đầu tiên tôi được đón trừ tịch ở phủ Thần Hầu, không có tỷ ấy thật là buồn! - Diệp Nhi nói với Ly Mạch.
- Đúng vậy, mới xa tỷ ấy mấy hôm tôi đã cảm thấy nhớ cái giọng lảnh lót của tỷ ấy rồi. - Ly Mạch thở dài.
- Chắc chắn mồng hai tỷ ấy sẽ về mà. Nhưng tôi cũng mong Xuân Bình tỷ sống hạnh phúc ở ngôi nhà mới là được rồi. Tỷ ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi vẫn chưa đền đáp cho tỷ ấy.
- Vậy thì ngày mai đến hỷ sự của tỷ ấy, cô gửi lì xì to một chút đi. - Ly Mạch mỉm cười trêu chọc.
- Đương nhiên rồi, đến lượt cô nhắc tôi sao? - Diệp Nhi thúc vào vai Ly Mạch, tươi cười. Giỏ củ cải trên tay đã không còn cảm thấy nặng nữa.
- Nhắc mới nhớ nha, cô định bao giờ mới đi tìm nam nhân của đời cô đây? - Ly Mạch che miệng cười khúc khích, mặt Diệp Nhi biến sắc, từ màu trắng phớt do tiết lập xuân đã chuyển thành đỏ ửng.
- Cô chỉ giỏi trêu tôi mà thôi. Tôi đã có ý trung nhân rồi đấy nhé!
- Có rồi sao? Là ai vậy? - Ly Mạch tròn xoe mắt.
Diệp Nhi chớp được cơ hội, nhanh chóng trả đũa:
- Trời đã gần trưa rồi kìa, đi nhanh lên chúng ta còn phải làm bánh củ cải nữa đó!
Diệp Nhi chạy một mạch, khiến Ly Mạch phải với theo:
- Này DIệp Nhi, tôi nói cho cô biết, để cho tôi biết được là ai tôi sẽ tác hợp cho hai người đó. Chờ tôi với!
Về phần Y Y, cô vẫn đang loay hoay dưới nhà bếp giúp mọi người chuẩn bị thức ăn.
- Này, cái đó để tôi làm cho. Cứ để tôi, cứ để tôi. - Y Y nhấc con dao, chạy đến chỗ đế từ nhỏ cô đã phải mồ côi, việc gì cũng phải tự lực nên việc nội trợ đối với cô là vô cùng dễ dàng. Mấy nha hoàn trong bếp phải suýt xoa:
- Việc bếp núc Y Y tỷ thật là khéo léo. Giỏi giang như tỷ chúng tôi phải học theo nhiều rồi.
- Các cô yên tâm, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ đến phụ mọi người một tay.
- Ấy ấy, tỷ là danh bổ của Tiên Hạc Ti, sao làm công việc nhà bếp này được. Hôm nay tỷ xuống phụ giúp chúng tôi đã tốt lắm rồi. Thôi tỷ làm hộ bọn cá này nhé, để chúng tôi chuẩn bị màn thầu và kim nguyên bảo. Vài canh giờ nữa là đến đêm trừ tịch rồi.
Năm nay, nhân sĩ của phủ trở về cố hương không nhiều, có người thì đã nhanh chóng trở về sớm để được cùng đón đêm trừ tịch cùng mọi người trong phủ, cùng mọi người nói câu chúc mừng trong thời khắc năm mới sang.
Chiều xuân mát mẻ, tứ đại danh bổ mỗi người một hướng về thăm cố hương. Lãnh Huyết thì quay trở về nơi tộc sói của cậu bị diệt vong và đến thăm nghĩa phụ của cậu cùng Ly Mạch. Vô Tình thì trở về căn nhà của phụ mẫu quá cố chịu cảnh thảm sát trước kia, nơi này hằng năm cậu vẫn trở lại để thắp hương cho cha và mẹ. Tuy nhiên, vào năm nay cậu đi cùng với Diệp Nhi do sự ghép đôi của Ly Mạch. Thiết Thủ và Truy Mệnh, một người quay về phủ cũ trước đây làm bổ đầu, một người cùng người trong mộng đến thiết kiến hoàng thượng - người cha vợ tương lai. Sở dĩ làm vậy, bới cả hai người sớm đã không còn nhớ đến nơi đã từng sinh ra nữa.
* * *
- Y Y, sao tỷ không về cùng Thiết Thủ công tử? - Đám nha hoàn làm việc ở bếp mới rảnh một chút đã vây lại hỏi Y Y.
Y Y mỉm cười thân thiện, lấy tay đặt lên vai một nha hoàn đang đứng trước mặt mình:
- Nếu tôi đi rồi, các cô làm hết những công việc này sẽ cực lắm, tôi muốn giúp mọi người một tay. Vả lại, chỗ huynh ấy đi là là chốn quan trường, nữ nhi lạ mặt không thể tùy tiện vào được!
- Y Y, tỷ tốt với chúng tôi quá, Thiết Thủ công tử thật biết chọn phu nhân mà.
Y Y cười to, vừa cùng mọi người làm màn thầu nhân cá, vừa kể lại cho mọi người nghe quá trình chinh phục Thiết "đầu sắt" đầy thú vị của cô.
* * *
- Vô Tình công tử, đây là ngôi nhà huynh từng ở à? - Diệp Nhi với vẻ trầm trồ. Hình như là ngạc nhiên lắm.
- Đúng vậy. Mười tám năm trước, gia đình tôi cũng thuộc vào loại khá giả trong vùng. Nhưng sau đại nạn diệt vong đã ập xuống gia đình tôi. May sao nhờ có Gia Cát đại nhân cứu giúp, tôi mới được toàn mệnh đến hôm nay. - Vô Tình không rời mắt khỏi căn nhà khá lớn nhưng rêu phủ đầy tường, tơ nhện kín bung kể lại bi kịch năm đó cho Diệp Nhi nghe.
- Tôi không nghĩ Vô Tình công tử lại có một quá khứ bi kịch đến như vậy. Nếu tôi là công tử, chắc tôi đã không có nghị lực để sống đến hiện tại như công tử.
- Không nhờ Thế thúc tìm được đại phu giỏi nối lại kinh mạch cho tôi, có lẽ tôi đã tàn phế suốt đời. Tuy vậy, trong lúc tuyệt vọng đó, tôi đã luyện được Vô Tình Minh Khí, giúp ích rất nhiều cho việc truy bắt kẻ phạm tội về quy án. Trong cái rủi ấy vẫn có cái gọi là may mắn mà. Đúng không?
- Vô Tình công tử nói chí phải. - Diệp Nhi cười tươi. Đã lâu cô không cười tươi như vậy. Người có thể làm cô cười hạnh phúc thế ấy chỉ có thể là Ly Mạch và người đang đứng bên cạnh của cô mà thôi.
Nơi Lãnh Huyết và Ly Mạch đến là một khu rừng nằm trên ngọn núi cách phủ Thần Hầu khoảng 5 dặm. Đây là một khu vực rừng núi vắng vẻ, nhìn rất thanh bình. Lúc Lãnh Huyết được cứu, nghĩa phụ của cậu cũng đã chôn cất tất cả thi thể của tộc của cậu ở đây - một bờ suối vắng người qua lại. Mỗi năm Lãnh Huyết lại đến đây, đắp một chút đất, thay một tấm bia, đốt một nén nhang cho tiền bối đã khuất.
- Nếu sau này chúng ta không còn ở phủ Thần Hầu nữa, chúng ta sẽ đến đây sống nhé! - Ly Mạch đề xướng.
- Được, nếu muội bằng lòng chúng ta sẽ dọn đến đây. Huynh sẽ lên rừng đẵn gỗ, muội nuôi gà trồng rau. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống tự do tự tại hết quãng đời còn lại.
Lãnh Huyết kéo Ly Mạch ngồi xuống một bãi cỏ xanh mơn mởn dưới một tán cây cổ thụ cạnh bờ suối. Họ cùng nhìn về phía mặt trời đang đi xuống - một bầu trời rực lửa giữa những tán cây nhấp nhô.
- Huynh xem, mặt trời lúc hoàng hôn có đẹp không chứ?
- Rất đẹp. - Lãnh Huyết mỉm cười. - Nhưng muội vẫn là đẹp nhất trong lòng huynh!
- Huynh biết nói chuyện hoa mỹ từ khi nào vậy? - Ly Mạch bĩu môi.
Lãnh Huyết lấy hai lòng bàn tay se se vào vành tai Ly Mạch, nhìn chằm chằm vào mắt cô kèm theo nụ cười nhe răng:
- Từ khi quen muội!
Mặt Ly Mạch hơi nóng lên, ửng đỏ do chạm phải cặp mắt của Lãnh Huyết, cô quay sang nơi khác rồi tìm cách lảng đi:
- Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta về phủ đi. Còn phải chuẩn bị đón trừ tịch nữa.
- Được, chúng ta quay về. - Lãnh Huyết biết cô đang ngại, chỉ cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Ngồi trên lưng ngựa, Ly Mạch lại nghĩ đến câu nói lúc nãy của Lãnh Huyết mà cười mỉm. Cô thật sự rất hạnh phúc vì trong lòng Lãnh Huyết thật sự cô quan trọng đến vậy. Cô thấy mình thật ngốc khi nghĩ đến những điều này, nhưng vì cô thật sự yêu Lãnh Huyết, vì ý trung nhân cô yêu là một người khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn mà nhiều nữ nhân ngoài kia thèm muốn. Nhiều lúc cô cảm thấy mình không xứng với cậu ta. Nhưng ngày hôm nay khi nghe Lãnh Huyết nói những điều này, cô đã thật sự mãn nguyện vì cô tin, Lãnh Huyết là yêu cô thật lòng.
- Cho muội dựa một chút nhé. - Ly Mạch nghiêng đầu, dựa vào lưng của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết chỉ cười mà mà đáp:
- Nó đã trở thành của muội, muốn dựa bao nhiêu thì tùy muội.
Ly Mạch đánh vào lưng Lãnh Huyết một cái:
- Huynh đúng là đồ dẻo miệng!
Chẳng mấy chốc hai người một ngựa đã về đến phủ Thần Hầu. Lúc này đã gần sang giờ Tuất, trời đã tối hẳn. Đèn khắp phủ Thần Hầu đã được thắp lên hết, vô cùng lung linh. Vừa bước vào tiền môn, Truy Mệnh đã lao nhao:
- Đấy, đấy, Thiết Thủ! Huynh thấy gì chưa? Một nam một nữ đi đâu đến tối mịch mới về. Coi có được không chứ!
Thiết Thủ phì cười, Vô Tình lên tiếng giục hai người:
- Huynh và Ly Mạch mau vào trong tắm rửa rồi ra đây. Mà người bên Tiên Hạc ti đang tìm cô đó Ly Mạch.
- Tìm tôi?
- Diệp Nhi tìm tôi hỏi tung tích của cô, tôi bảo là cô và Lãnh Huyết không ở trong phủ, đã ra ngoại thành rồi thì cô ấy nhờ tôi nói với cô khi cô về thì qua bên Tiên Hạc Ti.
- Cảm ơn huynh, tôi sẽ sang đó ngay. - Ly Mạch gật gù.
Diệp Nhi tìm cô thật ra cũng không phải là chuyện to tát gì, thật ra tối nay các nha hoàn tổ chức một trò chơi tập thể với Tiên Hạc Ti có tên là "Thực Bày". Mọi người muốn rủ Ly Mạch cùng chơi vì họ cũng có nhiều điều muốn biết từ Ly Mạch.
* * *
Bây giờ đã là đầu giờ Hợi, mọi người đã ăn uống no say. Truy Mệnh say như chết nằm ngủ trên giường, Lãnh Huyết và Vô Tình tửu lượng khá chỉ mới hơi mơ màng. Riêng Thiết Thủ bị Y Y cấm nên không uống một giọt nào, ra chiếc bàn đá ở tiền viên thưởng trà với Gia Cát. Cuộc thi "Thực Bày" tại Tiên Hạc Ti cũng đang rất hào hứng. Phe Tiên Hạc Ti đang dẫn trước với tỉ số chênh lệch chỉ là một điểm.
- Một, hai, ba... Hải Đường ra kéo, Mộng Nhi ra bao. Ván này Hải Đường thắng. Bây giờ mời Mộng Nhi trả lời câu hỏi của Hải Đường.
Hải Đường vô cùng hào hứng với chiến tích thắng năm ván liên tiếp. Cô đắng đo một chút rồi đưa ra câu hỏi:
- Nhà cô có bao niêu người, mà trong đó có nam nhân nào tài săc vẹn toàn không?
Tiếng cười nổ giòn tan dưới bầu trời tĩnh mịch. Hồ Điệp cốc đầu Hải Đường một cái:
- Thật là mất hình tượng quá...!
Mộng Nhi vui vẻ trả lời:
- Nhà muội, muội là con một. nhưng nếu tỷ thích muội sẽ giới thiệu phụ thân muội cho tỷ!
- Thôi thôi, đừng tranh nữa. - Diệp Nhi lên tiếng
- Được rồi, bây giờ đến lượt Ly Mạch nhé và Hồ Điệp! - DIệp Nhi hô to. Lập tức, mọi người xung quanh vô cùng hào hứng, chăm chú tập trung vào trận đấu vô cùng thú vị này.
Mã Đằng
npackr@qq.com