THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ
Tiếp tác Tứ Đại Danh Bộ
Mã Đằng
* * *
Chương 3
Hình như đã 4 ngày ta không đăng chương mới, thành thật xin lỗi mọi người. Ta sẽ trả nhanh nhất có thể nhé.

Đêm nay, là đêm trước ngày thành thân của Xuân Bình. Các nha hoàn của phủ có tổ chức một bàn tiệc chia tay Xuân Bình, cũng là chúc mừng hỷ sự của cô. Xuân Bình thống lĩnh đám nha hoàn này đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy họ thân thiện như hôm nay.
- Chúng ta đã làm việc với nhau ở phủ Thần Hầu bao nhiêu năm nay, tuy không thân với mọi người nhưng ta luôn xem mọi người là những tỷ muội tốt. Đêm nay là đêm cuối cùng ta được làm việc chung với mọi người tại Phủ Thần Hầu, chúng ta nên cởi mở hơn. Nào, trong thời gian qua, mọi người có gì bất mãn hay muốn góp ý với ta hãy thẳng thắn trình bày. Ta sẽ nhận hết! - Nói xong, cô kính các chị em một ly rượu.
Diệp Nhi lúc này khẽ lấy tay thúc cô nương ngồi bên cạnh, nháy mắt một cái. Cô nương ngồi cạnh giống như được tiếp thêm dũng khí, đứng lên mở lời:
- Xuân Bình tỷ, hôm nay, muội đại diện cho các tỷ muội ở đây mở lời. Chúng ta tuy thân mà không thân, nhưng tình như tỷ muội, hơn cả người thân. Muội và các tỷ muội ở đây chỉ muốn nói với tỷ một câu thôi!
- Một câu?
- Xuân Bình tỷ, mọi người sẽ rất nhớ tỷ...
Nghe đến đây, Xuân Bình ứa lệ, các tỷ muội cũng đã rưng rưng. Cô gái nói xong, đã không kiềm được cảm xúc, ôm chầm lấy Xuân Bình, bật khóc như trẻ con. Khung cảnh thật sự vô cùng xúc động.
- Cảm ơn cô Tinh Nhi, cảm ơn tất cả mọi người. Ta cũng sẽ rất nhớ mọi người. Nhất định ta sẽ về thăm mọi người!
- Chắc chắn chứ? - Mọi người đồng thanh.
- Chắc chắn. - Xuân Bình mỉm cười, khung cảnh chia tay đã được lấp đi bởi tiếng cười giòn tan khắp khán phòng.
Chưa bao giờ Xuân Bình xúc động như lúc này, những người trước đây cô không ưa gì lắm lại đối rất tốt với cô. Hôm nay, có lẽ sẽ là buổi chia tay mà cô nhớ nhất trong cuộc đời cô.
* * *
Đêm nay, Xuân Bình không tài nào ngủ được. Không rõ là do cô đang vui vì sắp được xuất giá hay là cô đang buồn vì phải sắp phải xa những tỷ muội tuy lạ mà thân.
- Cộc... cộc...
Chợt có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa này mạnh mẽ, không như tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Ly Mạch và Diệp Nhi khi nãy... - Là đàn ông!
- Xuân Bình, cô đã ngủ chưa?
Xuân Bình thốt lên khe khẽ:
- Là Lãnh Huyết công tử!
Cô bật dậy, nhanh chóng sửa lại quần áo, đầu tóc, chạy ra mở cửa.
- Mời Lãnh Huyết thống lĩnh vào ngồi chơi xơi nước. Chẳng hay công tử có việc gì tìm tôi?
Lãnh Huyết ngồi vào chiếc bàn đặt giữa căn phòng, đưa tay lấy ly trà Xuân Bình vừa rót đưa lên môi nhấp một cái.
- Cô sắp rời khỏi phủ Thần Hầu, cho nên ta có một món quà muốn tặng cho cô.
- Quà? - Xuân Bình tròn xoe mắt, rồi mặt nhanh chóng dãn ra - Thế thì tốt quá, chỉ cần là quà của công tử, tôi đều rất vui.
Lãnh Huyết đưa tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc khăn tay.
- Đây là chiếc khăn tay mà tôi thích nhất. Trước đây, tôi thấy cô rất thích chiếc khăn tay này, nay tôi tặng cho cô.
Xuân Bình ngướng lệ, nhớ lại lúc cô nhờ Ly Mạch đi trộm khăn, cô lại thấy có lỗi với Ly Mạch, càng có lỗi với Lãnh Huyết. Chiếc khăn tay khá đơn giản, hoạ tiết chính là một cành bạch mai nở rộ được thêu bằng ô lụa ở góc của chiếc khăn trên nền vải lụa trắng thanh tao. Xuân Bình thật sự rất thích, cô mỉm cười:
- Đa tạ Lãnh Huyết thống lĩnh, tôi rất thích món quà này, tôi sẽ luôn mang theo nó bên người, thấy vật như thấy chủ, không bao giờ quên.
- Tôi về phủ trước, cô ngủ sớm đi. - Lãnh Huyết không biết nói gì, tìm cách rời đi.
- Được, để tôi tiễn huynh.
Lãnh Huyết rời khỏi phòng Xuân Bình, mới chợt nhớ ra một việc quan trọng.
- Quên mất, mình vẫn chưa chúc phúc cho bọn họ...
Cậu đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại thôi.
- Chắc cô ấy đã đi ngủ rồi.
Lãnh Huyết trở về phủ, cậu không biết rằng, người trong phòng vẫn ngồi đó nhìn chiếc khăn mùi soa trên tay mà mỉm cười.
Xuân Bình tuy đã nói là cô sẽ không theo đuổi Lãnh Huyết nữa. Tuy nhiên, tình cảm sâu đậm cô đã dành cho Lãnh Huyết thì ngày một ngày hai khó mà mai một!
Mã Đằng
npackr@qq.com