THIẾU NIÊN TỨ ĐẠI DANH BỔ
Tiếp tác Tứ Đại Danh Bộ
Mã Đằng
* * *
Chương 4
- Oáp...
Một tiếng ngáp lớn phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng đầu xuân.
- Nè, sao huynh ngáp to vậy? Tối qua không ngủ được à? - Thiết Thủ đi đến tiền viên của Phủ rồi ngồi xuống chiếc bàn đá đặt giữa sân. Truy Mệnh cũng đang ngồi ngồi ở đây uống trà, ra vẻ mỏi mệt lắm.
- Làm sao mà ngủ được. Tối qua công chúa bắt tôi chọn quần áo cả đêm để hôm nay đi dự hỷ sự của Xuân Bình đấy. - Truy Mệnh nốc cạn chén trà, gục đầu xuống bàn, thở dài.
- Nhắc mới nhớ. Y Y sáng sớm đã đi đâu rồi. Tôi tìm nãy giờ mà không thấy. Hay là cô ấy ra ngoài rồi?
- Không phải tìm nữa. Sáng sớm "Tứ đại phu nhân" đã khoác tay nhau đi ăn cưới rồi.
- Ồ, thì ra là vậy. Mà khoan, nha hoàn của phủ cũng đi hết rồi à?
- Còn phải hỏi!
- Nếu vậy chẳng phải chúng ta phải nhịn cơm sao?
- Tự nấu mà ăn thôi. Thế thúc đã cho tất cả nha hoàn nghỉ một ngày để đi lễ thành thân của Xuân Bình rồi.
- Vậy chúng ta đến chỗ Kiều Nương ăn đi. Cũng một thời gian rồi chúng ta vẫn chưa đến đó.
Lãnh Huyết từ đâu đến cũng ngồi xuống bàn:
- Minh Nguyệt lầu hôm nay không kinh doanh, bởi sáng sớm Thế Thúc và Kiều Nương đã đi làm chủ hôn cho Xuân Bình rồi.
Truy Mệnh ôm đầu:
- Uống trà thay cơm vậy. Lâu mới tuyệt thực một lần, chắc không chết được đâu.
Thiết Thủ đột nhiên mắt loé sáng, reo lên:
- Chẳng phải chúng ta còn Vô Tình sao? Vô Tình nấu ăn rất giỏi mà?
- Ai nói với huynh vậy? Có chắc không đó?
- Chắc. À mà cũng chỉ nghe Ly Mạch nói thôi, chứ lúc họ ở chỗ Mộ Tuyết, tôi đâu có ở đó.
- Ây da. Lúc đó huynh ấy mất trí, bây giờ nhớ lại ký ức rồi, làm sao có thể nấu ăn ngon như thế được.
Lãnh Huyết đồng tình:
- Tôi chưa thấy Vô Tình nấu ăn bao giờ.
- Theo tôi thấy, cứ qua Tiên Hạc Ti ăn cơm đi. Nhờ họ nấu thừa ra bốn phần cho bốn người chúng ta là được rồi. - Truy Mệnh lại uống cạn một ly.
- Nhưng tôi không thân người bên Tiên Hạc Ti.
- Lãnh Huyết thân với Hồ Điệp và Hải Đường bên đó, huynh ấy lên tiếng chắc chắn là gạo nấu thành cơm. - Mặt Truy Mệnh đột nhiên biến sắc, gian xảo vô cùng. - Thôi không phải tính nữa, quyết định như thế đi, tôi đi ngủ bù tối qua đây. Oáp...
Truy Mệnh đứng dậy bước đi, Thiết Thủ cũng đi theo:
- Này này. Đợi tôi với. Chúc huynh may mắn, Lãnh Huyết.
- Khoan đã, sao lại là tôi? - Mặt Lãnh Huyết đơ ra, tay chỉ vào bản thân. Vô cùng buồn cười.
* * *
- Thật sự mình phải xuống nước để sang đó sao? - Lãnh Huyết chân bước đến Tiên Hạc Ti mà lòng vẫn đắn đo. - Hay là cứ ra chợ mua vài cái màn thầu về cho họ? Mà không được, Vô Tình không thích ăn màn thầu... Ừ nhỉ, tìm Vô Tình xem sao.
Đột nhiên Lãnh Huyết thấy Vô Tình đang đi ở đằng trước, đúng là may mắn. Lãnh Huyết gọi to.
- Vô Tình!
Vô Tình dừng chân, quay người lại, hỏi:
- Có việc tìm tôi?
- Phải. Trưa nay nha hoàn của phủ đã nghỉ hết, mà ba chúng tôi lại không biết nấu ăn...
- Tôi cũng biết đôi chút, trưa nay cứ để tôi nấu.
- Vậy thì tốt rồi. Mà huynh đang đi đâu vậy?
- À, vừa có người báo án, tôi định đến hiện trường khảo nghiệm một chút. Huynh có muốn đi cùng không?
- Có án mới à? Cụ thể thế nào?
- Gia đình nạn nhân là người Từ Châu đến đây sinh sống, vừa đến được đây ba ngày thì gia đình bị thảm sát. Có người báo lại là các thi thể đều bị mất đi đầu. Tình hình cụ thể thì tôi chưa nắm được.
- Được. Tôi và huynh cùng đến đó.
Mã Đằng
npackr@qq.com